Buổi chiều cuối hạ, sân trường rực đỏ sắc hoa phượng. Tôi đứng ở hành lang tầng hai, mắt vô thức dõi theo dáng người con gái vừa chạy qua cổng. Em – Lan, lớp phó học tập, cô gái luôn bận rộn với xấp giấy tờ trên tay nhưng chẳng bao giờ quên nở nụ cười với mọi người.
Tôi là Nam, trầm tính và ít nói. Giữa đám đông náo nhiệt, tôi chỉ là một người bình thường. Nhưng với em, tôi chẳng thể nào coi em là “bình thường” được. Em chính là lý do khiến mỗi ngày đến lớp của tôi bớt vô nghĩa.
---
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày chúng tôi tình cờ bị xếp ngồi cạnh nhau. Em chủ động chìa tay:
— “Chào cậu, mình là Lan. Mong cậu chỉ thêm nhiều điều.”
Tôi gật đầu, đáp lại nhỏ xíu:
— “Ừ… Nam.”
Em cười rạng rỡ như ánh mặt trời, còn tôi thì chợt thấy tim mình lỡ nhịp.
Từ đó, tôi có thêm một thói quen: lén nhìn em chăm chú chép bài, hoặc nghe em líu lo kể về chuyện nhỏ nhặt trong lớp. Em chẳng hề biết rằng mỗi câu nói của em đều in hằn vào trí nhớ tôi, ngọt ngào hơn bất cứ giai điệu nào.
---
Một lần, tôi sốt cao ngay trong giờ học. Đang loay hoay chưa kịp xin ra ngoài, em đã phát hiện, lo lắng hỏi:
— “Nam, cậu sao thế? Mặt đỏ bừng rồi kìa!”
Chưa để tôi trả lời, em vội lấy khăn giấy, dúi vào tay tôi, rồi chạy xuống phòng y tế. Lúc trở lại, em thở hổn hển nhưng vẫn kịp mắng nhẹ:
— “Lần sau mệt thì phải nói với mình, đừng cố chịu đựng.”
Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác muốn ôm em, muốn nói rằng: “Anh đã chờ ai đó quan tâm đến mình như thế từ rất lâu rồi.” Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ mím môi im lặng.
---
Kỳ thi đến gần, áp lực bủa vây. Tôi thường học khuya, còn em thì gửi tin nhắn động viên: “Cố lên nhé, Nam! Cậu thông minh lắm, chắc chắn làm được.” Những dòng chữ đơn giản ấy đã trở thành ngọn đèn soi sáng tôi giữa đêm dài mệt mỏi.
Có lần, em để quên tập tài liệu trên bàn. Tôi mở ra, vô tình thấy bên góc trang có dòng chữ nhỏ: “Phải cùng nhau đậu đại học, không ai được bỏ lại phía sau.” Tôi cười, vừa ấm áp vừa chua xót. Em xem tôi như bạn đồng hành, còn tôi lại xem em là người con gái mình chờ đợi.
---
Ngày thi cuối cùng, em ngồi phía trước tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy em nghiêng người viết, ánh sáng hắt lên gương mặt em rạng ngời. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thầm hứa: “Anh sẽ đậu, để còn có thể tiếp tục chờ em ở tương lai.”
Khi tiếng trống kết thúc vang lên, em quay lại, chìa bàn tay bé nhỏ:
— “Nam! Chúng ta đã cố gắng rồi!”
Tôi nắm lấy tay em, lần đầu tiên mạnh dạn siết chặt. Em ngạc nhiên, nhưng rồi cười tươi. Tôi muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc mà bàn tay em ấm áp hơn bất cứ điều gì.
---
Kết quả thi báo về. Em đậu vào ngôi trường em mơ ước. Tôi cũng may mắn đậu cùng thành phố. Ngày em nhận giấy báo, em nhảy chân sáo, mắt long lanh:
— “Thấy chưa, mình nói rồi! Chúng ta cùng nhau làm được!”
Tôi cười, nhưng trong lòng vang lên một câu chưa từng dám thốt: “Lan, thật ra em chính là người anh chờ đợi để đi qua những tháng năm này.”
---
Mùa thu đến, chúng tôi chính thức bước vào giảng đường mới. Thành phố rộng lớn, con người đông đúc, nhưng chỉ cần biết em ở gần, tôi thấy yên lòng.
Một tối muộn, sau khi tan lớp, em rụt rè hỏi:
— “Nam này… cậu có khi nào nghĩ đến chuyện tương lai không?”
Tôi nhìn em, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt em dịu dàng đến lạ. Tôi đáp khẽ:
— “Có. Và trong tương lai ấy, anh luôn chờ một người.”
Em nghiêng đầu:
— “Người đó… là ai vậy?”
Tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm bao năm:
— “Là em, Lan. Em chính là người anh chờ từ rất lâu rồi.”
Em im lặng, đôi mắt mở to. Một thoáng sau, em mỉm cười – nụ cười ấm áp quen thuộc nhưng nay còn long lanh hơn cả sao trời. Em thì thầm:
— “Hóa ra, tớ cũng đã chờ cậu nói câu này…”
---
Từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi không còn phải giấu giếm. Tình yêu tuổi mười bảy ngây ngô đã nảy mầm, lớn lên cùng những ước mơ và hi vọng.
Có người hỏi: “Tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế?” Tôi chỉ cười, trả lời đơn giản:
— “Vì em là người anh chờ.”
Và tôi tin, dù sau này cuộc sống có đổi thay, thì mỗi khi quay đầu lại, tôi vẫn sẽ thấy em đứng đó – nở nụ cười như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.