Mùa hè năm ấy, sân trường rực rỡ dưới ánh nắng vàng, từng giọt mồ hôi lấp lánh như những hạt ngọc trên mái tóc học trò. Tôi – Huy, học sinh lớp 11, thường ngồi một góc hành lang, vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng đưa mắt về phía xa. Ở đó, có một cô gái mà ánh nắng như luôn muốn chạy theo để kịp ôm lấy: Minh Anh.
Cô ấy không hẳn là hoa khôi của trường, nhưng lúc nào cũng mang đến cảm giác ấm áp. Minh Anh hay cười, nụ cười nhẹ như gió, khiến trái tim tôi nhiều lần chao đảo. Người ta nói nắng vốn chẳng thể bị níu giữ, nhưng tôi thì thầm mong mình có thể giữ lại chút gì đó thuộc về em.
---
Chúng tôi vốn không thân. Tôi ngồi bàn ba dãy giữa, còn em ngồi bàn cuối, bên cạnh cửa sổ. Khoảng cách ấy tưởng xa xôi, nhưng kỳ thực, chỉ cần em quay đầu, tôi sẽ lập tức bắt gặp ánh mắt sáng trong như nắng sớm.
Một ngày nọ, trời bỗng đổ cơn mưa rào ngay lúc tan học. Tôi quên mang áo mưa, còn em lại ôm chiếc ô màu vàng nhạt. Em dừng trước cổng, ngập ngừng quay lại nhìn tôi đang loay hoay. Rồi, với nụ cười dịu dàng, em chìa ô ra:
— “Huy có muốn đi chung không? Mình tiện đường.”
Tôi thoáng ngẩn người, chỉ kịp gật đầu. Đường về hôm ấy, mưa rơi lộp độp trên mặt ô, còn tim tôi thì đập thình thịch như sợ em nghe thấy. Mùi hương hoa nhài từ tóc em thoảng qua, ngọt ngào và khó quên. Khi chia tay, em khẽ nói:
— “Lần sau nhớ mang áo mưa nhé, kẻo lại ướt mất.”
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra: nắng không chỉ ấm, mà còn biết lo lắng cho người khác.
---
Từ hôm ấy, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Em hỏi mượn bút, tôi đưa thêm cả thước kẻ. Em nhờ chỉ bài Toán, tôi kiên nhẫn giải thích từng bước. Có khi em chép nhanh quá, quên mất một công thức, tôi lại cẩn thận viết thêm vào góc vở em.
Những điều nhỏ bé đó, dần dần trở thành thói quen. Và thói quen ấy, giống như ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng len vào trái tim tôi.
---
Kỳ thi học kỳ đến gần. Tôi thường xuyên ở lại thư viện ôn tập, và không ngờ Minh Anh cũng vậy. Chúng tôi ngồi đối diện, thỉnh thoảng ngẩng đầu bắt gặp nhau, lại bật cười vì sự tình cờ. Có hôm em mang theo một gói kẹo, đặt nhẹ lên bàn tôi:
— “Ăn đi, cho đỡ buồn ngủ.”
Tôi giả vờ bình thản, nhưng trong lòng như có ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lên. Chẳng phải kẹo ngọt đâu, mà chính là em – sự ngọt ngào dịu nhẹ ấy.
---
Tháng năm qua đi, mùa phượng lại đỏ rực. Ngày tổng kết năm học, dưới cái nắng chói chang, em chạy đến bên tôi, chìa tập lưu bút:
— “Viết cho mình vài dòng nhé.”
Tôi ngập ngừng, rồi viết: “Chúc Minh Anh luôn mỉm cười như nắng, để ai đó có thể nhờ nắng mà bước qua những ngày u tối.”
Em đọc, đôi má ửng hồng, nhưng chỉ khẽ gấp lại. Tôi tự hỏi: em có hiểu “ai đó” chính là tôi không?
---
Hè đến, chúng tôi ít gặp nhau hơn. Nhưng mỗi buổi sáng, khi ánh nắng tràn vào phòng, tôi lại nhớ đến em. Một lần, tôi lấy hết can đảm, gửi cho em tin nhắn: “Minh Anh này, nếu một ngày nào đó mình nói… mình thích cậu, cậu sẽ trả lời sao?”
Điện thoại rung lên sau vài phút tưởng chừng dài như cả thế kỷ. Em nhắn lại: “Nếu là Huy, mình sẽ không từ chối đâu.”
Trái tim tôi bừng sáng, như có ngàn tia nắng ùa về. Tôi bật cười, ngốc nghếch mà hạnh phúc.
---
Ngày khai giảng năm lớp 12, tôi tìm thấy em dưới tán cây phượng. Em mặc áo dài trắng, gương mặt rạng ngời trong nắng. Tôi bước đến, tim đập loạn nhịp:
— “Minh Anh…”
Em quay lại, đôi mắt long lanh chờ đợi. Tôi hít sâu, rồi nói ra điều đã giữ trong lòng bấy lâu:
— “Tớ thích cậu. Thích rất lâu rồi. Liệu cậu có cho tớ cơ hội, để cùng nhau đi hết năm cuối này không?”
Em im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, nụ cười tươi như ban mai:
— “Mình cũng thích cậu, Huy. Tình cảm của cậu… giống như nắng, nhẹ nhàng nhưng chẳng thể nào thiếu.”
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã chạm vào một điều quý giá. Không phải là thứ tình yêu ồn ào hay rực cháy, mà là tình yêu nhẹ nhàng như nắng – len lỏi, sưởi ấm, và ở lại thật lâu.
---
Giờ đây, mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn nhớ đến nụ cười trong veo ngày hôm đó. Chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày cuối cấp, cùng ôn thi, cùng chia sẻ những lo âu và hi vọng.
Tình yêu tuổi học trò, chẳng cần lời hứa xa xôi, chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười, một chiếc ô che chung dưới mưa… là đã đủ để khắc sâu trong tim.
Và với tôi, Minh Anh chính là tình yêu ấy – tình yêu nhẹ của nắng.