Mùa hè năm mười bảy tuổi, nắng vàng trải dài trên từng bậc cầu thang, tiếng ve kêu rộn rã như khúc nhạc không lời của tuổi học trò. Tôi – Khánh, khi ấy chẳng ngờ rằng một mùa hè thôi, một mùa ngắn ngủi, lại có thể lưu giữ biết bao ký ức về một người. Người ấy là Vy – cô bạn cùng lớp, có đôi mắt lúc nào cũng sáng như sao và nụ cười dịu dàng như gió sớm.
---
Vy không phải là cô gái nổi bật nhất lớp, nhưng lại khiến tôi không thể rời mắt. Em ngồi bàn cuối, thường nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi những tán phượng đỏ rực rỡ. Có đôi khi, em lặng lẽ viết vào quyển sổ tay nhỏ, rồi mỉm cười một mình. Tôi luôn tự hỏi: trong những trang giấy ấy, em viết gì mà có thể khiến nụ cười tươi đến thế?
Một buổi chiều, sau giờ học thêm Toán, mây đen bất chợt kéo đến. Tôi quên mang áo mưa, đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi. Vy đi ngang qua, che chiếc ô nhỏ màu xanh. Em dừng lại, nhìn tôi:
— “Khánh có về cùng không? Ô hơi nhỏ nhưng chắc đủ.”
Tôi ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Đường về hôm ấy ướt mưa, hơi lạnh phả vào da, nhưng khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình. Vy bước chậm, chiếc ô nghiêng về phía tôi nhiều hơn. Tôi khẽ nói:
— “Ông trời chắc thương tớ, mới cho gặp Vy đúng lúc.”
Em bật cười, tiếng cười lanh lảnh át cả tiếng mưa. Lần đầu tiên tôi thấy, mùa hè không chỉ nóng bức mà còn thật dịu dàng.
---
Từ hôm đó, chúng tôi dần trở nên thân thiết. Cùng nhau làm bài tập, cùng nhau trực nhật, đôi khi còn cùng trốn ra sân bóng râm mát để nói chuyện vu vơ. Vy kể rằng em thích mùa hè, vì có phượng đỏ, có ve sầu, và có cảm giác tất cả đều rực rỡ. Tôi bâng quơ hỏi:
— “Nếu hè trôi qua, Vy có tiếc không?”
Em lặng một lúc rồi đáp:
— “Có tiếc chứ, nhưng điều đẹp nhất là được sống trọn một mùa, có ai đó bên cạnh để cùng nhớ về.”
Câu nói ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ như in.
---
Ngày tổng kết năm học, sân trường rợp nắng. Cả lớp náo nhiệt chụp hình, ký lưu bút. Vy đưa tôi cuốn sổ tay quen thuộc, giọng nhỏ nhẹ:
— “Viết cho mình vài dòng nhé.”
Tôi cầm bút, tim đập dồn dập. Sau một hồi suy nghĩ, tôi viết: “Cảm ơn Vy đã đi cùng mình trọn một mùa. Mong rằng mùa nào cũng có người khiến Vy mỉm cười như thế.”
Em đọc, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cười. Nhưng tôi không đủ can đảm nói nhiều hơn.
---
Hè đến, lớp tôi tổ chức cắm trại ở ngoại ô. Tối hôm ấy, dưới bầu trời đầy sao, lửa trại cháy bập bùng. Mọi người hát hò, nô đùa, còn tôi và Vy ngồi tách ra một góc, nghe tiếng dế kêu rả rích. Em ngẩng nhìn trời, khẽ nói:
— “Khánh có tin không? Mỗi ngôi sao rơi đều mang theo một điều ước.”
Tôi liếc sang, thấy mắt em sáng long lanh. Tôi hỏi:
— “Vy đã ước gì chưa?”
Em cười nhẹ, không trả lời. Lát sau, tôi thấy một vệt sáng xẹt ngang bầu trời. Trong giây phút ấy, tôi đã ước: “Ước rằng mùa hè này, Vy sẽ ở lại trong tim mình thật lâu.”
---
Nhưng mùa nào rồi cũng qua. Hè kết thúc, chúng tôi bước vào năm học cuối cấp. Bận rộn với bài vở, với những lo toan cho tương lai, tôi và Vy ít nói chuyện hơn. Có những lần, tôi muốn nhắn cho em, muốn hỏi một câu đơn giản “Vy ổn không?”, nhưng rồi lại xóa đi. Tôi sợ rằng khi cất lời, mọi thứ sẽ chẳng còn nguyên vẹn như mùa hè năm ấy.
Một chiều cuối thu, khi tôi tình cờ mở cuốn sổ lưu bút cũ, trang giấy em từng viết cho tôi hiện ra. Chữ em tròn trịa: “Cảm ơn Khánh đã đi cùng mình trọn một mùa. Tớ cũng mong, mùa nào đó, chúng ta lại có thể gặp nhau, như hôm nay chưa từng rời xa.”
Tim tôi chợt thắt lại. Thì ra em cũng từng coi tôi là người “bên cạnh trọn một mùa”.
---
Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi ngồi viết lại những dòng này dưới ánh nắng hạ. Mỗi mùa hè đến, tôi lại nhớ đến Vy, nhớ đến đôi mắt sáng trong và chiếc ô xanh nhỏ bé. Chúng tôi không còn liên lạc nhiều, nhưng với tôi, kỷ niệm ấy đủ để trở thành một phần ký ức đẹp nhất.
Bởi lẽ, có những người chỉ cần đi cùng ta trọn một mùa, cũng đủ để trái tim khắc ghi suốt một đời.
Và Vy chính là mùa hè của tôi – mùa hè có tiếng ve, có phượng đỏ, và có tình cảm ngây ngô nhưng chân thành nhất.