Trường trung học của tôi nằm ngay cạnh con đường rợp bóng bằng lăng. Mỗi sáng đến lớp, tôi đều nghe tiếng ve kêu râm ran, tiếng trống vang lên giòn giã. Giữa bao âm thanh quen thuộc ấy, có một điều khiến trái tim tôi rung động nhiều hơn cả: nụ cười của An – cậu bạn cùng lớp, đồng thời cũng là lớp phó học tập.
---
An vốn không phải kiểu con trai quá nổi bật. Cậu không phải học sinh giỏi nhất lớp, cũng chẳng phải người chơi thể thao xuất sắc nhất. Nhưng An có một nụ cười tươi, nụ cười có thể khiến cả bầu không khí trở nên nhẹ nhõm. Tôi từng nghe nhỏ bạn thân bảo:
— “An cười là tớ thấy trời như sáng thêm đó!”
Tôi bật cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Ừ, chắc mình cũng vậy…”
Lần đầu tiên tôi thật sự để ý đến An là trong giờ Toán. Hôm đó tôi bị gọi lên bảng làm bài, loay hoay mãi không giải ra. Cả lớp cười ồ, còn tôi đứng chết lặng. Lúc ấy, An từ bàn trên quay xuống, khẽ nháy mắt với tôi rồi giơ tay xin thầy cho làm. Cậu bước lên bảng, viết nhanh mấy dòng, kết quả hiện ra ngay lập tức. Trước khi về chỗ, An còn nhỏ giọng:
— “Đừng buồn, bài này khó thật mà. Cố lên nhé!”
Cậu mỉm cười, nụ cười ấy như vệt nắng xuyên qua đám mây, khiến tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ.
---
Từ đó, tôi bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ. Trong giờ ra chơi, An hay ngồi ở góc lớp, vừa đọc truyện tranh vừa nhâm nhi hộp sữa. Khi cậu cười vì một chi tiết hài hước, tôi lại thấy tim mình nhộn nhạo. Trong các buổi tập văn nghệ, An là người đánh guitar, ngón tay lướt trên dây đàn và nụ cười hồn nhiên nở trên môi. Cả khung cảnh ấy như một thước phim đẹp, và tôi, cứ thế mà “đổ”.
Có lần, tôi và An tình cờ đi chung đường về. Trời hôm ấy nắng gắt, tôi quên mang nón, cứ phải lấy tay che. An nhìn sang, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng chiếc nón của mình về phía tôi. Ánh nắng bị che khuất, thay vào đó là nụ cười hiền quen thuộc.
— “Nắng quá ha? Đi chung cho mát.”
Một câu nói đơn giản thôi, nhưng tôi lại thấy má mình nóng bừng hơn cả cái nắng hè.
---
Chúng tôi thân thiết dần, đôi khi An giúp tôi giải bài, đôi khi tôi cùng cậu trực nhật. Có lần, khi cả lớp rộn ràng chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ, An chạy đến khoe:
— “Ê, bài guitar này tớ tập xong rồi. Nhưng cần ai hát chung…”
Tôi ngập ngừng, cuối cùng cũng gật đầu. Buổi biểu diễn hôm ấy, dưới ánh đèn vàng, tôi đứng cạnh An, giọng hát còn run run. Nhưng nhìn sang, thấy cậu cười động viên, tôi bỗng hát to hơn, tự tin hơn. Sau tiết mục, cả lớp vỗ tay, còn tôi thì khẽ thở phào: “Thật may vì bên cạnh có An.”
---
Thế nhưng, cảm giác dành cho An không chỉ là ngưỡng mộ đơn thuần. Tôi nhận ra mình đã thích cậu từ khi nào không hay. Mỗi khi thấy An vui, lòng tôi cũng vui lây. Mỗi khi An mệt, tôi lại muốn làm gì đó để cậu thấy khá hơn. Và đặc biệt, mỗi khi cậu cười, tôi biết chắc trái tim mình đã không còn bình thường nữa.
Một hôm, nhỏ bạn thân hỏi tôi:
— “Này, cậu thích An đúng không?”
Tôi giật mình:
— “Sao… sao cậu biết?”
Nó bật cười:
— “Trời ơi, ai nhìn cũng biết. Mỗi lần An cười, cậu cũng cười theo, mắt còn sáng như đèn pha. Không phải thích thì là gì?”
Tôi chỉ biết ôm mặt. Thì ra, tình cảm của tôi dễ lộ đến vậy.
---
Ngày tổng kết năm học, sân trường rợp bóng hoa phượng đỏ. Mọi người chụp ảnh kỷ niệm, ghi lưu bút cho nhau. Tôi nhận được một cuốn sổ nhỏ từ An. Trong đó, cậu viết: “Cảm ơn vì đã cùng tớ trải qua một năm vui vẻ. Khi cậu cười, tớ cũng thấy vui lây. Mong rằng năm tới, chúng ta vẫn ở cạnh nhau như bây giờ.”
Tôi đọc, tim đập thình thịch. Thì ra không chỉ tôi, mà nụ cười của mình cũng từng khiến An cảm thấy hạnh phúc.
---
Buổi chiều hôm ấy, khi cả lớp đã ra về, tôi và An còn ở lại để dọn dẹp. Trong sân trường vắng, gió khẽ lay những chùm hoa phượng đỏ rực. Tôi ngập ngừng hỏi:
— “An này, cậu có biết không… khi cậu cười là khi tớ đổ mất rồi.”
Tôi nói xong liền quay đi, mặt đỏ bừng. Một khoảng lặng trôi qua, rồi tôi nghe tiếng An bật cười khẽ phía sau:
— “Tớ cũng vậy. Mỗi lần cậu cười, tớ lại thấy cả ngày bớt mệt.”
Tôi quay lại, thấy ánh mắt cậu sáng long lanh, nụ cười quen thuộc trên môi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã không đơn phương nữa.
---
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mọi thứ như một giấc mơ. Tình cảm tuổi học trò chẳng ồn ào, chẳng quá lớn lao, nhưng lại đủ để khiến người ta nhớ mãi. Bởi đôi khi, chỉ cần một nụ cười, cũng đủ để hai trái tim chạm nhau.
Và với tôi, “Khi cậu cười là khi tớ đổ” – chính là định nghĩa trong sáng nhất về tình yêu đầu đời.