Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy lớn lên cùng nhau. Từ nhỏ, Quang Anh đã luôn đi theo Đức Duy như một cái bóng. Hai người lớn lên cùng nhau. Anh là người bạn đầu tiên của Đức Duy, người chia sẻ mọi bí mật, người luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần. Tình cảm của Quang Anh dành cho cậu không chỉ dừng lại ở tình bạn, mà đã trở thành tình yêu từ lúc nào không hay. Anh yêu nụ cười hồn nhiên, yêu cả những lần cậu vô tư dựa vào vai anh mà ngủ gật, yêu tất cả những điều thuộc về cậu. Nhưng Quang Anh chưa bao giờ dám nói ra. Anh sợ rằng, nếu nói ra, ngay cả tình bạn này cũng sẽ tan vỡ.
Và rồi, Lam Anh xuất hiện.
Lam Anh là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, với nụ cười tỏa nắng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã bị cuốn hút bởi cô. Cậu bắt đầu dành nhiều thời gian cho Lam Anh hơn, ít gặp anh hơn. Quang Anh chỉ biết đứng nhìn từ xa, lặng lẽ dõi theo họ. Anh thấy cậu mỉm cười rạng rỡ khi nói chuyện với Lam Anh, thấy ánh mắt cậu lấp lánh sự ngưỡng mộ khi nhìn cô ấy. Những hình ảnh đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh.
Một lần nọ, cậu hẹn anh ra quán cà phê. Quang Anh đã rất vui, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thời gian dành cho nhau. Nhưng Đức Duy lại nói:
"Quang Anh này, tao nghĩ tao thích Lam Anh."
Câu nói đó như sét đánh ngang tai đối với Quang Anh bởi vì người anh thương lại đi thương người khác. Tim anh đau nhói, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười.
"Thật hả? Vậy thì tốt quá rồi."
"Nhưng mà tao không biết phải làm thế nào. Mày có thể giúp tao được không?" Duy vô tư hỏi. "Mày hiểu tao nhất mà."
Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh nuốt ngược những lời nói yêu thương vào trong, gật đầu.
"Được, tao sẽ giúp mày."
Và Quang Anh, với tư cách là người bạn thân nhất, đã trở thành quân sư tình yêu cho người mình yêu. Anh nghe cậu kể về Lam Anh mỗi ngày, tư vấn cho cậu cách tỏ tình, cách tặng quà. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều như một nhát dao cứa vào tim anh.
Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Cậu đã tỏ tình với Lam Anh và cô ấy đã đồng ý. Cậu gọi điện cho anh, giọng nói đầy sự hân hoan và vui mừng.
"Mày ơi! Lam Anh đồng ý rồi!"
Anh nghe thấy, nhưng không thể nói được lời nào. Anh chỉ lặng lẽ cúp máy, rồi gục xuống bàn, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
Sau đó, anh bắt đầu tránh né cậu. Anh không muốn gặp Cap nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại thấy hình ảnh cậu vui cười bên người con gái cậu yêu, và trái tim anh lại đau nhói như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh. Cậu nhận ra sự thay đổi này. Một lần, Câu liền tìm đến anh.
"Mày giận tao à? Sao dạo này mày tránh mặt tao?"
Anh im lặng một lúc, rồi nói: "Tao xin lỗi. Chắc là... tao cần một chút thời gian."
Cậu không hiểu, cậu chỉ nghĩ rằng anh đang gặp chuyện gì đó. Cậu ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Mày cứ buồn đi. Nhưng nhớ là, dù thế nào, tao vẫn sẽ luôn là bạn của mày."
Câu nói đó càng khiến anh thêm đau khổ. "Bạn"... Anh chỉ muốn một lần được nghe cậu gọi mình là "người yêu".
Một khoảng thời gian sau tất cả điều ra trường , rồi học đại học , xong lại đi làm . Nhưng cậu với Lam Anh vẫn yêu nhau còn tình bạn giữa cậu và anh vẫn như vậy chẳng tiến triển gì nhưng cũng không giảm khi một trong hai có người yêu.
Ngày cậu và Lam Anh kết hôn, anh không đến. Anh gửi một món quà nhỏ, kèm theo một bức thư.
"Chúc mày với vợ mày hạnh phúc nhá, Đức Duy. Tao sẽ không đến, vì tao không đủ dũng cảm để nhìn thấy người tao yêu đi lấy người khác đâu và cũng không đủ dũng cảm nhìn mày hôn người ta. Nhất định phải hạnh phúc đó bởi vì không hạnh phúc thì tao cũng chẳng thể nào ở bên mà vỗ về mày được. Nhất định phải hạnh phúc người tao yêu."
Anh quyết định rời xa nơi này. Anh đã mất đi tình yêu của mình, mất đi người bạn thanh mai, và mất đi cả ánh sáng duy nhất của đời mình. Giờ đây, anh chỉ muốn đi đến một nơi thật xa, để nỗi đau này được lắng xuống. Dù ở bất cứ đâu, Quang Anh vẫn sẽ mãi yêu Đức Duy, một tình yêu đơn phương, thầm lặng và cũng đầy bi thương .