Trăng mười sáu treo lơ lửng giữa trời, ánh bạc trải dài trên con đường đá xanh dẫn đến bờ thành. Trên tường thành phủ đầy rêu cũ, trống canh đã điểm, tiếng binh lính thay ca vang vọng giữa đêm.
Kỳ Tuyết Dao khẽ vén tấm màn xe, gió đêm lạnh lẽo lùa vào, khiến ngón tay nàng run run. Nàng mường tượng ra gương mặt người ấy - Tạ Viễn Chi, áo giáp bạc sáng rực trong ánh đuốc, ánh mắt thẳng thắn như thể không có gì có thể quật ngã.
Nàng đã hẹn với chàng, nếu ngày mai biên cương thắng trận, nàng sẽ trả lại thân phận, không còn phải trá danh Tần Vịnh An, một kẻ ngụy trang sống giữa muôn trùng hiểm họa. Họ sẽ rời khỏi kinh thành đầy mưu mô, đi về phương Nam, sống những ngày yên bình bên sông núi.
Nhưng thế chiến vốn tàn khốc, nào có dễ dàng như một lời hứa.
•
Ngày hôm sau, tiếng tù và dồn dập, khói lửa đỏ rực chân trời. Quân địch tấn công bất ngờ, binh lính trong thành dốc hết sức giữ lấy từng thước đất. Tuyết Dao đứng nơi lầu cao, áo y trắng phấp phới, tay run rẩy cầm chặt túi thuốc. Nàng vốn là ngỗ tác, y lý tinh thông, nhưng lúc này chỉ có thể vá víu những mảnh thân thể rách nát mà binh sĩ mang về.
Máu vương khắp nơi, tiếng kêu than hòa cùng tiếng chém giết. Trong lòng nàng chỉ có một nỗi sợ duy nhất: chàng... liệu có còn sống?
Đến khi màn đêm buông xuống, Tạ Viễn Chi cuối cùng cũng trở về. Nhưng người đi cùng khiêng trên vai tấm áo giáp đẫm máu, còn thân thể chàng được dìu về, hơi thở mỏng manh như tơ.
Nàng quỳ sụp bên cạnh, đôi tay run rẩy cởi bỏ giáp nặng. Lồng ngực chàng bị mũi tên xuyên qua, máu loang ướt cả lớp băng.
"Đừng khóc..." Viễn Chi gắng sức, nụ cười nhạt như gió thoảng. "Ta còn muốn nhìn nàng... dưới ánh trăng thêm một lần."
Tuyết Dao siết chặt lấy chàng, nước mắt rơi lã chã. Nàng vốn học y, từng tự nhủ bản thân phải tin vào sự thật, tin vào y lý hơn là cảm xúc. Nhưng khoảnh khắc này, nàng chỉ ước mình có thể đổi lấy một đời để cứu chàng.
"Chàng sẽ không sao... nhất định không sao." Giọng nàng nghẹn lại, vừa băng bó vừa run rẩy.
Viễn Chi khẽ lắc đầu, hơi thở càng lúc càng yếu. "Nếu có kiếp sau...ta vẫn muốn gặp lại nàng. Dẫu không là tri kỷ... thì chỉ cần là người quen qua đường, ta cũng cam lòng."
Ánh trăng chiếu xuống, trắng đến lạnh người. Chàng khẽ siết chặt tay nàng một cái cuối cùng, rồi buông ra.
•
Nhiều năm sau, thành trì biên viễn đã yên bình. Người đời kể lại chiến công của Tạ Viễn Chi - vị tướng trẻ tài năng, lấy thân ngăn giặc, giữ yên một cõi. Họ ca ngợi bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất.
Chỉ có Kỳ Tuyết Dao lặng lẽ đứng trước bia mộ, áo trắng như sương, tay khẽ đặt một cành hoa mai nở muộn.
Nàng thì thầm:"Chàng từng nói, nếu có kiếp sau, vẫn muốn gặp ta. Nhưng kiếp này...ta nguyện không quên chàng, để nỗi nhớ mãi ở lại dưới trăng này."
Gió đêm thổi qua, cánh hoa mai rơi tàn, lẫn vào ánh trăng bạc lạnh, tựa như bóng dáng chàng năm nào - đã xa mà vẫn còn vương vấn mãi nơi tim nàng.