Những ánh nắng sớm chiếu lấp lánh xuyên qua khung cửa nhỏ lấp ló qua những tán cây xanh mát. Tôi đang ở trên một ngôi nhà trên cây. Tuy xung quanh có phần ẩm ướt bởi sương sớm nhưng nó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi đang ngồi đây chơi với cô bạn đáng yêu của tôi. Chúng tôi cùng nhau chơi búp bê trong căn phòng nhỏ cũ kĩ nhưng thơm mùi gỗ. Chúng tôi chơi với nhau quên cả thời gian, chỉ thoáng chốc đã đến chiều muộn. Tôi bảo với cô bạn rằng "Thôi muộn rồi mình về đây!" . Cô bé đồng ý chúng tôi bước xuống ngôi nhà trên cây bước qua từng bậc thang bụi bặm. Nắng chiều ngả bóng nhảy múa trên từng bậc thang trên những tán lá và trên người chúng tôi. Xuống đến nơi mẹ tôi và mẹ cô ấy đã chờ ở đó. Hai người rẽ hai hướng cầm tay mẹ đi về nhà. Khi về đến nhà tôi tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào dùng bữa với cả nhà. Những món ăn rất ngon nhưng hình thù có vẻ lạ vì mẹ tôi thích nặng đồ ăn thành hình thù đáng sợ. Nhưng chẳng sao nó ngon là được . Sau khi dùng bữa tối tôi về phòng, lấy một quyển sách trên kệ rồi đọc. Chà đây là một quyển sách thú vị đấy một chủ đề rùng rợn. Nhưng đọc chẳng được bao lâu thì tôi thấy buồn ngủ. Tôi đóng cái cửa sổ ngày cạnh giường mình lại, kéo rèm rồi làm một giấc. Sau đó bình minh lại chiếu rọi qua cái rèm mỏng đã đánh thức tôi. Tôi ngồi dậy dụi dụi mắt chầm chậm tiến vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Rồi tôi tiến vào nhà bếp cả nhà đã chờ ở đó rồi xem ra tôi là người dậy muộn nhất. Tôi cất tiếng chào buổi sáng cả nhà rồi ngồi vào bàn dùng bữa. Sau bữa sáng kì dị đó tôi quay về phòng. Nằm ườn trên giương một cách chán nản một hồi lâu bỗng có tiếng gõ cửa phòng tôi. Tôi tiếng ra mở cửa, trước mặt tôi là cô bạn mà tôi yêu quý. Cô ấy mời tôi đi chơi trên ngôi nhà trên cây, tôi đồng ý. Thế là cô ấy dắt tôi ra khỏi nhà đi xuyên qua rừng cây một quãng ngắn ,cùng tôi trèo lên những nấc thang bụi bặm, bước vào căn phòng nhỏ xinh trên cao. Chúng tôi lại lấy những bạn búp bê nhỏ ra chơi với nhau hệt như hôm qua. Rồi chiều lại đến chúng tôi chào tạm biệt nhau ra về. Lần này cô bé ấy về một mình mẹ cô không đến đón. Tôi men theo con đường mà về nhà. Đến nhà thì tắm rửa rồi dùng bữa tối, nó vẫn kì lạ đúng là mẹ tôi có khác. Xong bữa tối tôi lại vào phòng và đi ngủ. Rồi một ngày kia kia tôi vừa ăn sáng xong và quay về phòng đọc sách, thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi chạy ra mở cửa phòng. À lại là cô bạn của tôi lần này tôi đề nghị cô ấy chơi ở nhà tôi. Cô ấy đồng ý . Chúng tôi dắt tay nhau đi dạo trong vườn. Đi thăm những khóm hồng đỏ, xuyên qua đồng hướng dương vàng, rồi dừng lại ở đồng lavender tím biếc toả hương dịu dàng. Cô ấy có vẻ say mê vẻ đẹp của những bông hoa trong khu vườn nên rất sát mê ngắm chúng. Bỗng một chút tò mò loé lên trong tôi. Tôi khẽ hỏi cô ấy rằng nhà cậu ở đây vậy tớ cũng muốn qua nhà cậu chơi. Tôi vừa dứt lời thì chỉ thấy cô ấy im lặng mặt sầm lại tay chỉ về phía khu rừng tối tăm. Cô ấy nhìn tôi nắm lấy tay tôi kéo tôi đi về phía đó. Nhưng bà làm vườn lại hét lên NÀY TỤI BÂY ĐI ĐÂU ĐẤY! . Tôi giật mình nhìn bà làm vườn rồi lại nhìn sang bên cạnh mình... Cô ấy đã biến mất thật kì lạ nhưng tôi không để tâm mấy. Tôi lại vào nhà, mọi chuyện diễn ra bình thường. Hôm sau khi tôi đang chơi với các em thì bố mẹ bảo với chúng tôi hôm nay cả nhà mình sẽ đi cắm trại trong rừng. Cả nhà tôi chuẩn bị hành lí rồi đi lên xe của cha tôi để vào rừng. Các anh chị em chúng tôi bắt đầu dựng lều trại. Rồi đi nhặt củi cùng nhau. Đến đêm chúng tôi cùng nhau ăn đồ nướng quây quần bên lửa trại rồi hát hò đến khi tôi muộn mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau cả nhà tôi thử dọn đồ đạc để đến ngôi làng kế bên thăm ông bà. Khi đến nơi ông bà rất vui khi thấy chúng tôi. Ông bà ôm tất cả chúng tôi vào lòng cho thoã nổi nhớ lâu ngày chẳng gặp. Đến tối ông bà mời cả nhà tôi ăn tối ở một quán ăn nhỏ trong làng, tuy nhỏ và đơn sơ nhưng không gian ấm cúng vô cùng. Đồ ăn ở quán này rất ngon, thật tuyệt vì nó không có hình thù kì lạ như đồ ăn của mẹ làm. Chúng tôi về nhà ông bà ngủ lại sau khi ăn tối. Hôm sau khi tôi đang chơi trên cánh đồng vàng ươm thơm mùi lúa chín ,thì bỗng tôi thấy một bóng hình quen thuộc là cô bạn kia. Chúng tôi vẫn chơi với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Chơi một lúc tôi gặn hỏi cô ấy chuyện hôm trước mà cô ấy biến mất một cách kì lạ. Nhưng cô ấy không nói gì chỉ cuối gằm mặt xuống. Bỗng tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi tôi về nhà . Khi chợt nhìn lại để tạm biệt thì cô ấy lại tấn biến như thể chưa từng tồn tại. Thế là tôi quay về nhà trong lòng mang đầy những nỗi thắc mắc. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường sau đó. Sang đến sáng thì cả nhà tôi quay lại căng nhà của bố mẹ tôi. Kể từ hôm đó đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại cô bạn kia. Lòng tôi rất mong được gặp lại cô ấy vì tôi vẫn còn nhiều thứ muốn biết thêm về cô.
Còn nữa