Ánh trăng màu bạc phủ lên một đề thờ nhỏ tại một ngôi làng hẻo lánh
Bóng dáng nhỏ hiện lên bên người một bóng dáng bé nhỏ khác, nàng hỏi chàng trai ấy bằng giọng nhẹ nhàng:
- " Ngươi không hối hận sao, Thanh Huyền? "
- " Sẽ không"
- " Được, một khi khế ước có hiệu lực thế gian sẽ quên đi sự tồn tại của ngươi..."
- " Tiểu muội muội luyến tiếc ta sao nha? "
- " Ừ... "
- " Tất cả mọi chuyện đều tại ta mà ra, như vậy có gì không tốt? "
- " .... "
- " Được rồi tạm biệt muội muội... Giúp ta chăm sóc họ một chút...Muội đừng cóa kho cá vì sự tồn tại của ta nha! thật sự đó! "
"....Ca"
Mây đen che đi ánh sáng duy nhất trong đền thờ nhỏ , bóng tối đột ngột ập đến như vậy. Đến khi qua đi , trong đền chỉ còn bóng dáng người con gái, nàng im lặng không nói gì nhưng trên khuôn mặt nhỏ xinh kia có dấu vết của những giọt nước mắt chảy dài.
______ Chợ Quỷ ______
- " Sao hôm nay ngươi lại ngẩn ngơ vậy nha? " Một thân huyết y xuất hiện phía sau một nam nhân hắc y.
Người thân huyết y ấy là Hoa Thành - Huyết Vũ Thám Hoa, sau lưng y còn có một bóng dáng mang bạch y là vị Hoa Quan Võ Thần - Tạ Liên.
Nhìn hai người cùng nhau xuất hiện kia, hắc y liền biết Hoa Thành không phải là đến đòi nợ liền tiếp lời.
- " Ta cảm thấy... Mình đã quên đi một người rất quan trọng"
- " Người khiến cho Hắc Thủy Huyền Quỷ như ngươi nhớ thương chắc chắn là rất đặc biệt nha? " Hoa Thành tiện miệng nói trêu hắn một câu nhưng Tạ Liên bên cạnh tiếp lời liền khiến hắn đơ ra một lúc.
- " Có thể là ta cùng Hắc Thủy đều quen biết vị đó? Chỉ là ta cũng không nhớ rõ lắm"
- " Là hai cái luôn đi theo bên người ca ca kia sao? " Hoa Thành hắn ghen rồi! Có vị nào bên cạnh ca ca mà hắn không biết chứ.
Hạ Huyền đưa mắt nhìn khuôn mặt đen xì của Hoa Thành lại quay sang nhìn Tạ Liên liên tiếng:
- " Không phải"
- " Vậy nếu Ca ca cũng quen biết vậy hẳn mấy vị thần quan khác cũng quen đi? "
- " Đúng ha! Vậy lên hỏi Linh Văn là rõ không phải sao? "
____ Điện Của Linh Văn ____
- " Các ngươi muốn tra lại gia phả lúc chưa phi thăng sao? "
- " Không phải ta nha là hắn " Bùi tướng quân lên tiếng rồi đưa tay chỉ vào bóng dáng bên cạnh.
- " Đúng vậy là ta " Thủy Sư - Sư Vô Độ đáp lại.
Sáng nay như gặp ác mộng khiến hắn đột ngột tỉnh giấc. Đôi tay bất giác sờ lên cổ sau đó một bóng hình vui tươi lạc quan đột nhiên xuất hiện trong kí ức của hắn. Sau đó hắn nghĩ cảm thấy mình nên có một người em trai nên liền mơ hồ mà đến đây nhờ Linh Văn kiểm tra hộ.
- " Không có. Cũng chỉ có mình ngươi"
- " Đúng nha từ lúc ngươi phi thăng liền chỉ có một mình " Bùi tướng quân tiếp lời của Linh Văn.
Đúng lúc hắn không biết nên trả lời thế nào thì cửa điện mở ra ba bóng dáng bước vào, nhìn bóng người màu đen ở đó đáy lòng hắn rục rịch một cảm xúc khó chịu, hắn muốn giết người đó.
- " Thái tử điện hạ " Linh Văn đưa mắt nhìn hai quỷ vương phía sau không lên tiếng
- " Linh Văn nha ta muốn nhờ cô tìm một người quen biết với cả ta và y nhưng ta lại không nhớ rõ? " Tạ Liên đưa ngón tay chỉ về phía mình và Hạ Huyền
- "... Cái này giống trường hợp của thủy sư đây rồi? " Bùi tướng quân lên tiếng khiến cho Tạ Liên, Hạ Huyền cùng Sư Vô Độ rơi vào trầm tư
- " Vậy có thể là cảm giác không thực ra người này không tồn tại " Hoa Thành nhìn ca ca nhà mình rơi vào hoang mang vì một người không tồn tại khiến hắn không vui.
- " Có thể như vậy dù sao không có ghi chép hay đồ vật có thể chứng minh người đó tồn tại " Linh Văn cho họ một câu trả lời rồi giải tán, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm nữa.
_______________
Khi Hạ Huyền trở về Thủy Vực, hắn ngồi trên giường ngây người suy nghĩ rất lâu. Lúc bước vào Điện Linh Văn ánh mắt hắn bắt gặp bóng dáng Sư Vô Độ , khi ấy đáy lòng hắn xuất hiện hận ý mãnh liệt sau đó một lực lượng kì lạ xoa nhẹ lòng hắn, lực lượng ấy rất dịu dàng, như làn gió nhẹ khiến tâm hắn cảm thấy bình lặng hơn. Nhưng hắn không bắt được lực lượng kì lạ đó.
Hạ Huyền lại nghĩ về hận ý lúc ấy, Sư Vô Độ có giệt nhà hắn sao? Nhưng lúc về hắn có đi qua lại thấy họ sống rất tốt ... Vậy tại sao hắn lại thành quỷ?
Tiếng bước chân kì lạ vang lên, Hạ Huyền thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình nhìn về thiếu nữ đứng ở cửa.Nàng dường như cũng nhận ra hắn đã hồi thần liền lên tiếng:
- " Ta đến để thức hiện giao ước "
- " Ta có giao ước với ngươi sao? " Hạ Huyền cảnh giác hơn với thiếu nữ nhỏ bé đứng ở cửa, hắn hình như không có quen nàng?
- " Là người khác... Y có gửi lời xin lỗi đến ngươi... " Nàng nhẹ giọng trả lời hắn.Sau đó một ánh sáng vàng bao phủ lấy hắn, cột sáng tại thiên vọng xuống.
Hạ Huyền ngơ ngác nhìn bóng dáng nàng dần khuất sau cánh cửa liền vôi hỏi nàng
- " Y là ai vậy? "
- " ... Sư Thanh Huyền " Nói rồi nàng biến mất.
__________________
Hạ Huyền ngơ ngác nhìn bầu trời dịu nhẹ, vô số linh điểu lượn qua tạo thành một cảnh sắc lung linh nơi thiên giới.
Hắn nhận ra hình như hắn phi thăng rồi? Vô số lời nói chào mừng hắn của bọn họ vang lên bên tai nhưng hắn lại không nghe được giọng nói của người ấy... Ai vậy nhỉ?
Tầm mắt Hạ Huyền mờ dần, trước khi mất ý thức hình như hắn nghe thấy rồi?
- " Minh huynh! huynh xem nơi này náo nhiệt như vậy! Có thể hay không đi cùng ta nha?"
- " Minh huynh! Có ngon hay không nha? Ta gọi cho huynh món khác? "
- " Minh huynh! Huynh vĩnh viễn là ta đời này bạn tốt nhất! "
Giật mình tỉnh lại trên giường, Hạ Huyền đưa mắt nhìn liền thấy ba bóng người đứng cạnh hắn.
- " Ngươi tỉnh rồi? Ca ca hắn tỉnh rồi sẽ không có chuyện gì chúng ta liền đi thôi"
- " Tam Lang đệ chờ ta truyền lời xong nha! " Tạ Liên dỗ Tam Lang xong liền quay sang nói với Hạ Huyền
- " Linh Văn bảo ngươi tỉnh dậy liền gặp nàng nhận chức, ta đây cũng chúc mừng Phong Sư đại nhân !"
Nghe đến tiếng "Phong Sư " , sắc mặt của Hạ Huyền có chút thay đổi nhưng rất nhanh lại trở về mặt lạnh như trước. Nhưng hắn sẽ không qua mắt được chủ nợ của mình - Hoa Thành.
- " Ha!... Ca mình đi thôi! "
Sau khi Hoa Thành cùng Tạ Liên rời đi , Hạ Huyền lại không đến Điện Linh Văn mà trở lại Thủy Vực , lật tung từng nơi hắn từng đi qua nhưng lại không tìm thấy dấu vết của nguời ấy ở đâu.
Hạ Huyền thất thần ngồi trên giường lẩm bẩm tên của y
- " Thanh Huyền a... Tại sao? "
Gia đình hắn sống vui vẻ như vậy rồi, nhưng y thì sao?... Như chợt nhận ra gì đó Hạ Huyền bật cười.
- " Ha! ta cần ngươi dùng chính mình để đổi sao? Sư Thanh Huyền ngươi trở lại cho ta! " Hạ Huyền như phát điên đập tung đồ trong phòng .
Hôm ấy Thủy vực dậy sóng, bầu trời u ám trở lại, cây cối ven bờ bị quật đổ. Nhân gian năm ấy đồn rằng thần linh vẫn luôn tức giận nhưng không rõ là tại sao. Họ chỉ cố gắng tránh càng xa càng tốt dần dần vùng biển ấy trở thành cấm địa....
_______________
- " Xin lỗi Ca , ta ích kỉ rồi... Ta khiến hắn nhớ lại rồi haha.... Ta muốn hắn đời này sống không yên ổn! "
Bóng dáng thiếu nữ vắt trên cành cây, trong tay nàng còn cầm một chiếc quạt xếp với chữ " 风 ” thanh thoát trên đó. Nàng vừa cười vừa khóc liền không biết là vui hay buồn. Chỉ biết hằng năm vào cùng một thời điểm ở cây đa cạnh đền thờ nhỏ sẽ có tiếng cười cùng tiếng khóc bi thương mà thôi...
________________