Tôi từng thích một người.
Thích đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy ngoài hành lang, tim tôi cũng lỡ một nhịp.
Thích đến mức mỗi bữa sáng đều chuẩn bị thêm một phần ăn, chỉ để có cớ đưa cho cô ấy.
Tôi không dám nói ra.
Chỉ biết dùng những quan tâm nhỏ bé nhất để chậm rãi tiến gần cậu một chút.
Tôi biết cậu không thích tôi, biết rất rõ. Nhưng vẫn không nỡ buông.
Tôi tưởng rằng chỉ cần đủ chân thành thì một ngày nào đó, cô ấy sẽ quay đầu nhìn lại.
Cho đến khi cô ấy lạnh lùng nói với tôi:
“Tôi đã có người mình thương rồi, và tôi không thích nữ.”
Tôi cười, nhưng trái tim lại đau đến mức không thở nổi.
Có lẽ người tầm thường như tôi mãi mãi sẽ không với tới cô ấy.
Sau đó, tôi gặp tai nạn.
Kí ức về cậu cũng tan biến theo máu loãng trên đường.
Ký ức biến mất, trái tim cũng trống rỗng.
Cô ấy tìm đến tôi, khuôn mặt hoảng loạn, nắm lấy tay tôi như nắm lấy quá khứ đã mất:
“Tớ là Như Ý đây… Cậu không nhớ gì sao?”
Ánh mắt cậu ấy đỏ au, giọng điệu run rẩy, khóe mắt ướt đẫm dần trào.
Cậu nắm chặt lấy tôi, cơ thể run rẩy không ngừng:
“Dù cậu quên hết rồi… cũng không cho phép cậu quên tôi!”
Tôi nhìn cậu, bình thản lắc đầu:
“Xin lỗi, bạn học… Cậu là ai vậy?”
Tình cảm mà tôi từng kiên trì giữ, cuối cùng cũng được trả lại…
Theo một cách mà cậu không bao giờ mong muốn.
Hết phần 1.