Người ta thường hỏi tôi, tại sao lại thích viết những câu chuyện ngôn tình? Thật ra, có lẽ vì trong đời tôi chẳng có điều gì đủ nổi bật để trở thành một câu chuyện cho riêng mình. Tôi không xinh đẹp để khiến ai đó phải ngẩn ngơ thương nhớ. Tôi cũng chưa từng có một mối tình kéo dài trọn đời, để mỗi lần nhớ lại đều thấy ấm áp. Càng không có một chuyện tình rực rỡ, khiến người khác phải ghen tị hay ngưỡng mộ.
Tôi cũng chẳng học giỏi để được người ta nể phục, mà lại không đủ nổi loạn để khắc sâu vào tuổi trẻ một hồi ức ngông cuồng, phóng khoáng. Chính vì vậy, tôi chọn cách viết. Viết để lấp đầy những khoảng trống trong lòng mình. Viết để tự mình cảm nhận tình yêu – qua ánh mắt, qua từng cử chỉ, qua những câu chuyện của nam nữ chính mà tôi tạo nên. Có đôi khi, đọc lại những trang chữ, tôi thấy như chính bản thân mình đang được yêu, được chở che, được sống một cuộc đời khác.
Có thể, viết ngôn tình với tôi không phải là để kể lại một tình yêu đã từng có, mà là để tưởng tượng, để mơ ước, để giữ cho lòng mình vẫn tin rằng ở đâu đó, tình yêu đẹp vẫn luôn tồn tại. Và nếu không có ở đời thực, thì ít nhất trong câu chữ, tôi vẫn có thể nắm giữ nó cho riêng mình.