What if - nếu như
Tác giả: Vũ Tịch Lam
GL
nếu ngày đó tôi không bình luận
Một buổi trưa nóng ôi ả, tiếng ve kêu lao xao giữa những con phố nhỏ hẹp. Bữa cơm nấu từ sớm trở nên nhanh thiu hơn, tính khí thì dễ thay đổi thất thường, trẻ con vào mùa này có nhiều thời gian ra ngoài chơi nhưng không. Năm 2021, đó là cái năm dịch bệnh bùng phát. Ai nấy cũng ở nhà theo lệnh giãn cách, người nào thì bị nhiễm bệnh đều phải đeo khẩu trang cách ly và dùng vài phương pháp khi chưa có thuốc trị.
Đây có lẽ là năm nghỉ hè cuối cùng của tôi -năm học cuối THPT. Tôi cố gắng làm tất cả những gì mình có thể làm trong thời gian này, những thứ lớp 12 có lẽ sẽ không còn làm được. Tôi hoạt động trên mạng xã hội nhiều hơn, tôi rất thích giao lưu với mọi người lắm. Năm ấy còn trẻ còn năng động, tôi muốn nói chuyện với người cùng sở thích, ít nhất tôi đã nghĩ vậy. Tôi tham gia vào một group cộng đồng về vẽ, nơi mọi người tham gia và giải tỏa sở thích của mình.
Tôi cứ lướt rồi lại lướt mãi tôi tìm được một bài viết ứng tuyển thành viên. Tôi tò mò đọc qua nội dung và luật lệ 'Trại vẽ'. Trong phút chốc, nó kéo tôi vào, tôi ứng tuyển ngay lưới phần bình luận và tiện tôi tiện kết bạn luôn người đăng. Nhưng tôi không biết. Tôi không biết rằng chính cái quyết định nhất thời đó. Làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi. Có vẻ đó là một người con gái phía bên kia màn hình. Chắc chắn rồi. tôi không tiện nhắc tên thật nhưng cứ gọi cô ấy là Cáo, cô ấy không nói gì chỉ lặng lẽ đồng ý rồi thêm tôi vào một 'chat box' mọi người thì ai nấy đều trò chuyện vui vẻ và giới thiệu với nhau, người thì khoe tranh người thì trò chuyện về game.
Tôi khá vui vì có thể hòa nhập được, cảm giác như cùng một năng lượng, tôi nhanh chóng làm quen được vài người, bao gồm cả quản trị viên tên Cáo. Cô ấy phải nói là khá thân thiện, đôi khi nhắn tin phải kèm theo cả icon có vẻ vì ngại hoặc nhạy cảm chăng? Tôi lúc ấy không để ý lắm.
Nghỉ hè được tầm vài tuần thì tôi cũng phát chán vì cứ ở nhà mãi suốt, chẳng có gì để làm, cũng chẳng thể đi đâu ra ngoài, cứ mỗi ngày là xe cấp cứu lại đến. Nhưng giờ đây không một tiếng chuông báo động vào ban đêm, có lẽ là sợ họ ám ảnh? Hay náo động người đang ngủ? Không, họ sợ người khác sẽ biết và trở nên tuyệt vọng... Chà, xe cấp cứu lại đến. Xe đến không phải cứu. Xe đến chỉ để khiêng cái xác đi. Tôi nhàn rỗi chẳng thể tài nào ngủ được nên ra ngoài ban công hít thở tí không khí trong lành, đứng trong ban công vào ban đêm, gió thổi lướt qua mái tóc ngắn của tôi, tôi nhớ như in hai nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín bít cả cơ thể cầm cáng khiêng người đã tắc thở ra khỏi con hẻm đó. Chậc, họ đã chết thật rồi. Tôi thấy bản thân trầm mặt hơn. Từ khi nào tôi xem nhẹ cái chết? Tôi không biết, chỉ biết tôi dần ghét bỏ con người.
Tôi cần đi ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn như bao ngày, tôi chẳng làm gì ngoài vẽ ra cả, vẽ những thứ linh tinh mà tôi thích vào cuốn sổ vẽ tôi chán đến độ chỉ thở ra kèm tiếng "hừm". Rồi lại theo thói quen rút chiếc điện thoại màu xanh dương cũ đã ngừng sản xuất lướt mạng, tôi thấy bài viết những người mà tôi kết bạn đăng lên, tôi chủ động tương tác rất tích cực với họ rồi tôi lại lướt thấy trúng bài viết của "Cáo Mê Trà", một bài viết đăng một chiếc meme con mèo đen biến dị, nó giơ hai cái tay cong lên đầu và đứng bằng hai chi hài hước như con người vậy. Dòng caption Cáo ghi rằng "chán quá không ai nhắn với tui hết". Vừa hay tôi cũng đang chán, tôi có bình luận vào bài viết của Cáo.
"Nhắn với tui nè:3!"
Không bao lâu, Cáo đã chủ động nhắn tin với tôi bằng vài câu đơn giản và lịch sự, tôi không ngại đố Cáo một câu về giới tính sau khi Cáo biết tôi lớn hơn em tận năm tuổi, em đã đoán đúng giới tính tôi nhưng vì ngại nên chúng tôi chỉ gọi nhau bằng biệt danh trên mạng
Chuyện cũng chẳng đáng nói khi Cáo bắt đầu chủ động nhắn với tôi thường xuyên hơn, tôi cũng không cảm thấy phiền mà nhắn đáp lại Cáo, từ đó chúng tôi trở thành bạn bè không nằm ở mức xã giao nữa. Nhưng không biết từ bao giờ, Cáo đã phải lòng tôi. Tôi biết em thích tôi khi chúng tôi đú trò đang "hot" trên mạng, tôi cũng chẳng ghét bỏ hay cấm em, thậm chí tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ này mặc cho em có ý và muốn một mối quan hệ thật sự với tôi. Nhưng tôi sợ, tôi cũng có cảm xúc với em, dù một chút, tôi cũng quan tâm em. Nhưng vì, sợ gia đình. Gia đình tôi kì thị, kể cả gia sư cũng vậy, tôi bị ám ảnh và trấn thương đến mức trối bỏ con người thật sự của tôi.
Cứ như vậy chúng tôi cứ quen biết trò chuyện trên mạng, chẳng vượt qua giới hạn, chỉ là những video và bức vẽ nhảm nhí mà thôi, dù độ tuổi chúng tôi cách xa và không đúng đắn lắm. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều lúc ấy, bản thân vẫn còn quá non dại và tiếp tục như một con cừu non mới bước đi, cứ thế mà tiếp diễn, chúng tôi vẽ, nghe nhạc, rồi thức tới sáng, đôi khi thì chia sẻ những bài hát yêu thích. Chúng tôi đã có thể chỉ là đôi bạn bè vui vẻ - nếu người bên kia sẽ không trót thích tôi sâu đến thế. Mỗi sáng em chào tôi; mỗi tối em chúc tôi. Không ngày nào em quên. Em sợ tôi ngủ không ngon, hay gặp ác mộng. Nhưng em chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mình cả, cứ gặp ác mộng em sẽ lại tìm đến tôi, dù chỉ qua màn hình, tôi vẫn sẽ ở đó, đọc em nhắn, dù chẳng thể ở bên cạnh vỗ về hay ôm em, có lẽ tôi đã thương em mất rồi. Em là người mà tôi cảm thấy thương hại, tôi thương em, quan tâm em có lẽ vì tôi thương hại em.
Một cô gái nhỏ có hoàn cảnh gia đình không mấy hạnh phúc và em cũng rất nhạy cảm nữa, chính vì gia đình bất ổn nên chính em cũng bất ổn.
Mối quan hệ mập mờ tiếp tục kéo dài đằng đẵng. Hơn một năm, tôi mới hẹn gặp em ngoài đời lần đầu. Thật chết tiệt tôi ngủ quên trong lần hẹn đầu tiên, em còn đến cafe sớm hơn tôi tưởng. Tôi khá háo hức muốn gặp em ngoài đời, tôi biết mặt em nhưng được chạm vào em bằng xương bằng thịt là một ý tưởng khiến tim tôi lệch nhịp, tôi chẳng biết bản thân có thật sự thích em thật không. Tôi mặc vội mỗi áo hoodie đen và thứ gì đó thoải mái, rồi nhờ người nhà chở đến, khi gặp em rồi. Em nhỏ hơn tôi tưởng tượng. Em to mắt nhìn tôi như thể không tưởng, em luôn nghi ngờ tôi vì tôi không thể nào cao như thể. Chúng tôi gặp, cả hai khó xử đến độ chẳng ai lên tiếng, em trước mặt tôi đây chỉ nói chuyện qua điện thoại, vì ngại, vì nhát? Cả hai chúng tôi đều ít nói như nhau.
Cả hai im lặng, không khí đặc quánh. Có lẽ vì căng thẳng, em chủ động bắt chuyện với để xua đi sự ngộ ngạt. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm mới nói chuyện với em, tôi nghe được giọng em. Đó là lần đầu tiên. Không quá tệ, ít nhất dễ nghe, em nhát và bối rối đến độ chỉ ngồi yên một chỗ mà chẳng dám đi đâu, nên tôi có mua đồ ăn trưa cho em. Tôi biết em nghiện mayo, nghiện đến độ làm tôi liên tưởng đến một nhân vật nào đó trong Gintama. Nên tôi mua cho em cơm nắm cá ngừ Mayo và một bánh dounut vị dâu, tôi sau khi đi lòng vòng trong trung tâm thương mại rồi quay về điểm hẹn đưa đồ ăn cho em ăn. Chúng tôi ăn trưa cùng, tôi lặng lẽ nhìn em, cái cách em ăn nhìn xuống vừa thiếu tự tin vừa ngại ngùng cố tránh đi cái ánh nhìn của tôi, trông em rất đáng yêu với cái nốt ruồi gần khóe miệng. Em bắt gặp ánh nhìn của tôi nhìn em ăn liền em đã liền vụng về kéo khẩu trang lên miệng khi nhai đồ ăn, tôi chỉ mỉm cười, không phải vì đáng yêu mà vì buồn cười, tôi nhìn xuống và ăn nốt cái bánh mì của mình. Vậy là chúng tôi chỉ vẽ và làm gì đó để giết thời gian trong quán cafe cho đến tối, Tôi cũng có hỏi than tình hình dạo gần đây của em. Trông em...không khá khẩm gì lắm, em ngoài đời rụt rè hơn bình thường. Tôi nhận ra rằng bản thân cũng phải sắp về vì hẹn người nhà đến rước, nên tôi báo em, em bất ngờ lắm nên có chủ động nói nhiều hơn bình thường và tôi còn để ý, em có cứa tay, vết cũ chồng lên vết mới gần nhiều kéo dài từ cổ tay đến cẳng tay. Tôi đã không trách mắng em, nhưng vẫn ngỏ ý hỏi.
"Dảu...có thể chạm vào vết rạch được không?" -Giọng nhẹ nhàng, êm dịu tránh làm sợ em
Cáo, ngẩn mặt lên bên dưới lớp khẩu trang đen u ám đó, nhìn tôi với đôi mắt như thể bất ngờ, nhưng em vẫn đưa cánh tay cho tôi sờ. Tôi chạm vào, ngón tay khẽ run lên. Cái cảm giác sần sùi ấy khiến tôi sợ chính mình. Em cũng giơ tay ngõ ý muốn nắm lấy tay tôi, tôi cũng chẳng từ chối gì em. Bàn tay của Cáo. Nhỏ hơn tôi rất nhiều, em cứ vuốt rồi lại nắm chặt cứ sợ em sẽ đánh mất cả tôi. Nhưng khoảng khắc này chẳng kéo dài được lâu, người nhà tôi gọi khoảng khắc gần như thân mật ấy bị cắt ngang tôi liền trả lời cuộc gọi vội vả đứng dậy chào em trước khi về.
Em gọi tôi lại bằng giọng do dự và vụng về
"D-Dảu"
Tôi khự lại để nhìn em
"Cáo có thể ôm Dảu trước khi về được không?"
Tôi cũng không từ chối, chờ em ôm tôi, em rời khỏi chỗ ngồi của mình hơn hàng giờ rồi lại gần tôi. Tôi buộc phải nhìn xuống em, trông em thật sự nhỏ hơn tôi tưởng, tôi phải cúi xuống rồi chúng tôi trao nhau một cái ôm thật lâu và chắc trước khi tôi phải buộc em ra và rời khỏi quán cafe để đi về. Cái cảm giác đó...thật sự rất ấm áp, cái hơi ấm trong em vẫn còn...ở bên trong tôi.
Mối quan hệ mập mờ giữa chúng tôi đã kéo dài suốt 4 năm rồi. Em dần trở nên yêu tôi hơn sau cái lần gặp đó, em trở nên lớn hơn, vui tươi hơn. Nhưng tôi dần tệ hơn sau khi học đại học, tôi áp lực đủ thứ, từ đồ án, gia đình, tiền bạc, việc cảm thấy xa cách với mọi người và không còn tự coi bản thân là con người nữa. Tôi cảm thấy bản thân không xứng với em, tôi không cho phép bản thân quen em, tôi từ chối bất kì yêu cầu về mối quan hệ thật sự, chỉ là tôi muốn em trở nên tốt hơn, tôi đã chọn cách lạnh nhạt em, không còn tôn trọng em nữa để em biết đường mà lui, nhưng em đã quá gắn bó với tôi rồi. Tôi cũng lấy lí do chỉ vì tương lai của em. Rồi đến ngày đúng kỉ niệm chúng tôi quen nhau, tôi cắt đứt sợi tơ giữa chúng tôi bằng tin nhắn lạnh nhạt trên instagram.
- Dảu nghĩ Dảu sẽ tự chấm dứt mối quan hệ này. Đáng lẽ Dảu đã chấm dứt đúng lúc em nói em muốn giải thoát cho cả hai nhưng quá khờ tiếp tục giữ quan hệ này. Ngày càng ít liên lạc, ngày càng nói không tôn trọng với em mà cứ tiếp tục thì Dảu nghĩ chuyện này ngày càng tệ hơn. Một phần Dảu muốn chỉ dạy em ôn thi nhưng với tư cách mối quan hệ thân thiết thì Dảu nghĩ sẽ không hiệu quả cho cả hai. Thi cử ngày càng khó khăn mà còn dính quan hệ mờ mịt nên thôi, Dảu sẽ dừng vì để em có thể tập trung học tốt hơn để có thể vô ngành bản thân em mong muốn. Xin lỗi vì không thể trở người bầu bạn, và em có thể nói đúng: "Đáng lẽ chúng ta không nên gặp ngay từ đầu."
Rồi tự tay tôi chặn hết tất cả mạng xã hội của em ra, kể cả người quen của em nhưng trừ mỗi số điện thoại của em còn lưu trong danh bạ. Có lẽ tôi không hoàn toàn muốn cắt đứt hay buông bỏ em, chỉ mong có thể khi em trở nên tốt hơn thì có thể gọi lại tôi. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều, có lẽ tôi cũng có tình cảm gì đó với em. Thứ tình cảm mà tôi sợ và không dám thừa nhận.
Tôi đã không biết rằng em -Cáo- đã sa vào trầm cảm trầm trọng hơn khi tôi ra quyết định đó, tôi đã nghĩ đến trường hợp đó, có thể em sẽ đau lòng, em cần trưởng thành hơn. Em không được quá gắn bó và ám ảnh tôi, vì tôi không thể đáp ứng cái tình cảm mà em đang thiếu thốn. Tôi cứ thể trở thành một cái xác biết đi. Tôi luôn cảm thấy bản thân không xứng hoặc quá tệ.
Những ngày sau đó, tôi cảm thấy bản thân như bị theo dõi, một hai cái tài khoản lạ nhắn tin cho tôi, tôi đã biết hoặc linh cảm đó là em liền thẳng tay chặn. Nhưng em cứ dùng tài khoản này đến tài khoản khác lặng lẽ theo dõi tôi từ xa, lần này em rút kinh nghiệm, em theo dõi tôi từ xa. Em ám ảnh tôi, giờ đây không còn thích nữa, mà chẳng còn yêu, mà em ám ảnh tôi tột độ, ám ảnh đến mức tiêu cực và cực đoan.
Em nhắn bằng một vài câu, thay đổi cách nhắn. Tôi vẫn nhận ra rồi lại chặn em
Lại thêm một lần nữa, tôi lại chặn em
Nhiều năm, lại nhiều năm nữa, tôi đã tầm độ hai mươi tám tuổi, tôi chẳng yêu ai, mà cũng chẳng dám lại yêu tôi. Đột ngột tôi nghĩ đến em. Cáo. Khi tôi đang hút thuốc dưới cột đèn, có lẽ em đã hai mươi ba tuổi gì rồi, có lẽ em đã là một người đã có công việc hay đã yêu ai đó ngoài tôi. Nghĩ đến thôi tôi không biết mình cảm thấy như thể nào? Vui hay em? Hay cảm thấy cay đắng? Tôi không còn cảm thấy gì nữa rồi, tôi không còn cái cảm xúc của con người nữa, tôi đã không còn là con người. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, chiếc điện thoại cũ kĩ rung trong túi quần của tôi, tôi liền tút ra nhìn vào màn hình. Mắt tôi mở to, hơi thở thì nghẹn lại.
"Cáo..."
Em quay lại tìm tôi, đã hơn 6 năm rồi, một người con gái mười bảy ấy tìm lại tôi. Tôi hít thở thật sâu trước khi nhấn nút xanh trên màn hình chấp nhận cuộc gọi, tôi áp tai lên điện thoại khẽ nói.
"Alo?"
"Em tưởng chị sẽ không nhấc máy chứ haha" - em khẽ cười, một cười cười tôi không rõ vui hay buồn
"Em dạo này sao rồi? Em tốt nghiệp rồi nhỉ?" Tôi trả lời bằng giọng đều của mình, có lẽ vì giờ đã già cõi rồi
"Em tốt nghiệp ngành hội họa, giờ đây em đang làm giáo viên trong một trung tâm dạy vẽ" - em vui vẻ thậm chí tự tin đáp lại tôi, chẳng giống em tí nào cả, có lẽ em đã khác và thay đổi
Như tôi thôi.
"Thế à...vậy tôi quá rồi" tôi đáp lại em bằng giọng nhẹ nhõm
"Em muốn gặp chị, ngay bây giờ, chị đang ở đâu?" - Em trả lời kiên quyết, không còn rụt rè hay thiếu tự tin nữa
Em thật sự biết cách làm tôi bất an bà lo lắng, cảm giác gặp em sẽ là ý tưởng tồi tệ, nhưng tôi cũng nhớ em. Tôi sẽ không thừa nhận với em, nhưng tôi thật sự nhớ em. Tôi đã không từ chối và đưa địa điểm hẹn gặp dù cho trời đã khuya.
Ít lâu sau, tôi đã chờ hơn ba mươi phút, dưới chân tôi đã có vài bã thuốc, tôi ngẩn mặt lên khi nghe tiếng của đôi giày bút bê nện dưới lớp bê tông. Điếu thuốc hút dở vẫn còn trên môi, đôi mắt mỏi mệt dưới cặp kính nhìn từ xa, tôi thấy một cô gái trông thon gọn mặc đồ bộ trắng trông như nàng thơ với mái tóc đen đai, thắt bím cẩn thận, bộ trắng ấy trái ngược với đôi giày bút bê màu đang hiện tại mà cô ấy đang mang. Khi gần đến gần tôi, tôi dần nhận ra người con gái ấy là ai. Hóa ra đó là Cáo, em đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, em thay đổi nhiều đến mức tôi không nhận ra.
"Em là Cáo sao? em khác quá...chị nhận không ra, phong cách ăn mặc này hợp với em lắm đó" - tôi thừa nhận nhìn em từ trên xuống dưới khi gỡ điếu thuốc trên môi xuống
"Ừm! Là em đây chị vẫn không thay đổi nhiều nhỉ? Em nghĩ phong cách nay hợp em nên để tóc dài đấy!" - Em tươi cười còn vuốt mái tóc bím của em ấy xuống khiến nó hơi nẩy lên rồi em còn xoay một vòng làm tà váy hơi phồng lên, em xoay người nhìn lên tôi rồi hai tay em nắm đằng sau.
Tôi cố gắng không nhào đến ôm em vì nỗi nhung nhớ với người tôi từng lỡ phải lòng, chỉ đứng cách xa em. Trước khi kịp nói gì, em đã lên tiếng trước.
"Chị biết em vẫn còn yêu chị không? Đến bây giờ em vẫn chưa yêu ai, em chỉ chờ mỗi mình chị. Có thể em sẽ không thể yêu ai khác ngoài chị ra" - em nói trầm bà nhìn tôi với đôi mắt căng thẳng
Câu nói của em khiến tôi cứng người lại, tôi không ngờ tôi tệ như này em lại yêu tôi, tôi thờ phì phò rồi bật cười
"Em thật sự cứng đầu...quá là cứng đầu rồi. Cứ như thế mãi chị sẽ cảm thấy tội lỗi đấy...chị thật sự không xứng đáng với em đâu, Cáo ạ"
Vẻ mặt tươi tắn của em vẫn giữ trên khuôn mặt, em liền nói với nụ cười mỉm khi em nhìn lên tôi với đôi mắt của kẻ si tình ấy, chỉ có cái ánh mắt ấy là không thay đổi
"Em không quan tâm! Chị đừng có nghĩ bản thân không xứng đáng nữa!"
Sau đó em cười tươi, miệng em cười một cách điên loạn cả lên
"Chị làm người yêu em nhé? Thật sự là em đã không yêu ai ngoài chị ra, em chỉ yêu mỗi chị thôi. Chị mà từ chối là chị phất phủi sự chân thành của em ra đi sao!"
Tôi nghe em nói xong chỉ biết khó xử lắc đầu với nụ cười mỉm, tôi ném điếu thuốc xuống dập tắt nó bằng cái dập chân. Tôi đắng cay nói
"Chị xin lỗi...chị không thể yêu em"
Nụ cười em tắt hẳn, vẻ mặt như vừa mới bị rút hồn
"Vì sao?" - Em hỏi khô. Tôi không trả lời. Không kịp
Em liền cắt ngang lời tôi, vẻ mặt em không còn cười nữa mà là sự giận dữ thuần thúy
"Tại sao chứ?! Lúc nào chị không thể yêu em?! Em đã cố gắng thay đổi bản thân! Để em trở nên tốt hơn! Em từng nghĩ em không xứng đáng với chị! Vì cái gì chứ?! Chị ghét em thì nói mau đi"
Tôi câm lặng tại đó, như thể có con dao cắt qua cổ của tôi, tôi không thể trả lời, chỉ nhìn em bị đổ vỡ, tôi trong lúc chủ quan em rút con dao ra từ sau lưng, tôi không phản ứng lấy tay ra chặn kịp.
Không nói lời nào, tôi to mắt nhìn chằm vào em, một cơn đau xuyên qua người tôi. Từ đâu ra em rút ra con dao đâm thẳng vào cuống tim của tôi, vẻ mặt của em bây giờ đã không còn cười nữa, đã tối sầm và đáng sợ.
"Chị không yêu em...em sẽ giữ chị lại"
Em rút con dao ra để lại tôi đưa tay ấn vào vết thương đâm ở tim, bị đâm ở đấy chẳng tài nào sống nổi, em nhìn tôi với ánh nhìn chết người. Máu của tôi phun ra dính trên bộ đồ trắng tinh của em, em nhìn tôi với vẻ mặt lạnh băng đột nhiên cười phá lên
"Chị không yêu em thì em sẽ giết chị! Em sẽ giết chị để chị chỉ thuộc mỗi mình em thôi! Rồi chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục...hôm nay cũng sẽ là ngày tàn của em và chị!"
Đôi tai tôi rít lên, bị ù cả hai tai khiến tôi choáng váng. Tôi giơ tay định ngăn cản em, gió rít qua cả hai người. Không kịp nữa rồi.
Cáo đưa con dao lên cao rồi thẳng tay tự đâm xuống vào bụng, không hề do dự, em đã tính đến cái chết của mình tại đây, máu của em loang ra khắp bộ đồ trắng.
Tôi không thể nói nên lời liền ngã gục trên nền gạch ven đường như một hiệp sĩ, tầm nhìn tôi liền mờ dần tôi thấy đôi chân em lảo đảo ngã xuống nằm cạnh thân thể tôi.
Tôi không ngờ bản thân sẽ có kết cục như vậy, em đưa bàn tay dính đầy máu đặt lên má tôi, nó ấm áp nhưng cũng đầy đau đớn.
"Em yêu..chị" - em nói tôi thấy nước mắt em lăn dài xuống đôi má ửng hồng như cánh hoa anh đào đó, khiến tôi phải thừa nhận, em không còn thời gian nữa rồi, không thể chối bỏ nữa.
"Chị xin lỗi...chị cũng...yêu em"
Tôi nắm lấy bàn tay còn lại của em. Ngắm em nằm đối diện mình, đôi ta như bông tuyết rơi xuống một vườn hoa hồng đỏ, mắt em dần khép lại, tầm nhìn của tôi cũng dần mờ đi, đó là cái chết. Đó thứ tôi luôn khát khao, giờ đây tôi bị chính tay em cướp đoạt, em cũng hấp hối nằm cạnh tôi. Chúng ta như những chiếc lá khô bị người qua đường chờ dẫm lên vậy, chiếc lá chỉ thổi lướt qua như vô tình rồi thời gian dài dần khô khốc nằm đó chờ chết.
Tôi đã sai lầm. Những lựa chọn của tôi đã dẫn bản thân đến kết cục này. Nếu được quay trở lại vào mùa hè giữa những lựa chọn thì...
lựa chọn yêu em. Tôi vẫn không hối hận. Cho dù kiếp sau, tôi muốn bản thân trở thành đàn ông. Quan minh chính đại yêu em, làm một người bạn trai của em, làm một người chồng của em nắm tay em giữa ban ngày. Tôi sẽ không lướt qua
Nếu ngày đó tôi vẫn sẽ bình luận.