Sẽ thế nào nếu một ngày em tỉnh dậy với chiếc gối trống mà không có hình bóng của anh?
Tâm trí em như muốn nổ tung,em chỉ nhớ rằng buổi sáng hôm đó mình đã cực kì hoảng sợ,khi ngôi nhà ấm cúng của chúng ta thiếu mất một thành viên
Em vốn tưởng rằng hôm đó anh chỉ vội vã đi làm sớm hơn ngày thường,đến toà soạn nơi anh bận rộn tới tối mịt mới về,khi nhà nhà sáng lên ánh đèn.Nhưng thật kì lạ,em đã đi khắp ngôi nhà,bộ quần áo phẳng phiu mọi ngày anh hay mặc,đôi giày mà em tặng anh luôn để trước cửa,và hơn hết,chiếc nhẫn anh tặng em ngày chúng ta cưới bên bãi biển đó đã biến mất khỏi ngón tay em.
Có thể tất cả chỉ là mơ,em tự trấn an với bản thân mình như vậy.Véo mạnh một cái vào mu bàn tay trái rồi nhắm mắt lại
Một…
Hai…
Ba…
Vẫn là ngôi nhà này,em vẫn đứng trước căn phòng khách trống vắng hình bóng anh.
”Tại sao em không thể quay về?”
“Anh đã đi đâu?”
Nước mắt em ứa từng giọt,từng giọt.Em nhanh chóng quay lại phòng ngủ cầm lên chiếc điện thoại rồi gọi đến toà soạn của anh.Tiếc rằng anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy,họ nói rằng không có người đàn ông nào có cái tên này,tên của anh.Em đã cãi nhau với họ một lúc,không biết từ lúc nào trong cơn tức giận em đã cúp máy.
Mặc lên bộ đồ,em lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm dấu tích còn lại của người đàn ông em yêu.Toà soạn của anh,con phố chúng ta cùng nhau đi dạo hàng ngày,công viên nơi ta gặp lần đầu, quán cà phê anh đã cầu hôn em. Nhưng tất cả chỉ là hư vô.
“Anh đã đi đâu?”
“Em nhớ anh…”
“Chúa trời, xin hãy nói với con rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, rằng người đàn ông con yêu chưa hề biến mất.”
Cuối cùng, em quay lại căn phòng cũ, thả mình xuống chiếc giường lạnh ngắt. Nhắm mắt lại, em chỉ mong một lần nữa, trong giấc ngủ, người em yêu sẽ trở về bên cạnh.