Gia đình anh mới chuyển đến căn hộ tầng dưới. Vì tò mò cậu con trai nhà dưới ,tôi đã ngó đầu ra ô cửa sổ ánh mắt cảnh tây trì lướt qua tôi hờ hững lạnh nhạt. Sao tôi chỉ thấy có anh và bố thôi nhỉ ? Đang tự hỏi trong đầu thì mẹ tôi bước vào :”uyển đình con đâu rồi”.dạ mẹ bảo gì con! Cùng với ba mẹ đi xuống nhà bác lục ăn cơm, có đi không nào nhanh chân lên . Ơ ơ mẹ , mẹ tôi lôi tôi đậy khỏi chiếc ghế sofa . Vừa đi tôi vừa hỏi :”bác lục mới chuyển đến á,bác đấy là có họ với nhà mình phải không mẹ . Mẹ mẹ ! Mẹ không trả lời con à. Không phải mẹ không muốn trả lời con, mà mẹ chỉ nghĩ về thằng bé con chú lục thôi . Càng nghĩ mà càng thương cha mẹ bỏ nhau từ hồi còn đỏ hòn ,con trai chú lục còn có người anh sinh đôi nữa .mải nói quá mẹ quên mất vừa nãy con hỏi gì ? Con hỏi là bác lục có họ với nhà mình phải không . Ừ ! Bác lục là anh em kết nghĩa . Từ lúc hai bàn tay trắng bố con cùng bác lục đã cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Thôi đến nhà bác lục rồi vào ăn thôi không để bác chờ lâu sốt ruột. Khi mới đến bác lục chạy ta đón tiếp lồng hậu,

ngồi cạnh cậu con trai của bác ấy lúc đó tôi có cảm giác vừa lạ vừa quen hình như gặp ở đâu ấy nhỉ . Để tôi nhớ lại , à nhớ ra rồi hình như anh ấy là cậu bé thiên tài ở trên tivi đây mà. Công nhận anh ấy giỏi thật đấy! Bác lục bảo tôi rằng :” à quên bác chưa giới thiệu con trai bác nó tên là cảnh tây trì từ nay có gì cháu hỗ trợ thằng bé này nhá . Nó còn bỡ ngỡ từ nay nó học ở trường cháu, mong uyển đình giúp đỡ con trai bác nhá. Vâng ạ cháu sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Trong lòng tôi bây giờ đã suy nghĩ cách bắt truyện với anh ấy . Nhưng cổ họng cứng đơ không biết nói gì đây? Không biết bây giờ phải làm sao nữa. Thử bắt đầu với câu xin chào xem nào . Xin chào anh rất vui được gặp anh. Anh ấy hờ hững đáp chào. Tôi đơ mặt ra luôn , thật lạnh lùng ngầu lòi giống như tổng tài lạnh lùng tôi đọc trong tiểu thuyết trước đó haha. Hazz bữa ăn cũng kết thúc rồi ngồi cạnh anh ấy thật áp lực. Sáng hôm sau ba tôi trở tôi đi học đang đi ngang đường thì nhìn thấy cảnh tây trì tôi hét lên thả con xuống ba nhanh lên .Ba tôi đỗ xe xuống hỏi sao đang đi ngang đường con lại bảo ba đỗ xuống vậy .tôi không nói gì đóng rầm cửa xe vào . Hey hey tôi vẫy tay hét to cảnh trì chờ em với .thoáng qua anh nghảnh lại nhưng rồi cúi đầu đi tiếp. Tôi vẫn lẽo đẽo bám theo hỏi anh ơi anh học ở lớp nào vậy . Tôi học ở đâu liên quan gì tới cô! Lúc đó tôi chửi thầm trong lòng :hứ đồ đáng ghét cứ nghĩ thế là ngầu là lạnh lùng á, nhưng mà cũng lạnh lùng thật .thôi kệ mình đi vào lớp trước đây kệ tên cảnh trì đáng ghép hớ tức phồng nỗ mũi luôn trời .sau khi bước vào lớp thì tôi cũng quên đi cơn giận vừa nãy .vừa lúc trống trường vang lên, cô giáo dẫn theo cảnh trì niềm nở nói đây là bạn mới của lớp ta . Giới thiệu bản thân đi em. Chào cả lớp tôi tên là cảnh tây trì. Cả lớp đều ồ lên vì khuôn mặt điển trai này ánh mắt sắc lạnh làn da trắng muốt đôi môi hồng hào làm cho bao bạn nữ say đắm . Tự nhiên cô cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi . Trở về với thực tại cô bảo cảnh trì

ngồi vào chỗ bên cạnh tôi làm tôi ngượng chín cả mặt xấu hổ quá ước gì có cái quần đội nên đầu