Idea của shortfic dựa trên 1 cmt trên bili về 2 chị em, cả nhà thấy hay thì ủng hộ tui bằng cách nhấn vào quả 🥭 hoặc cmt (phía dưới bên phải) nhie 😍
Written by: Xảo Ngưu
Characters: Tống Vũ Kỳ (I-DLE), Trương Chân Nguyên (TNT)
Chỉ là giả tưởng, có OOC, không áp dụng vào đời thực ‼️‼️‼️
__________________________________
Trận chiến xé bảng tên cuối cùng trong trò chơi chỉ còn lại hai cái tên: Trương Chân Nguyên và Tống Vũ Kỳ.
Trong sân chờ bị loại, đoàn anh em chăm chú theo dõi, máy quay lia liên tục, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Chân Nguyên nhìn Vũ Kỳ đứng đối diện, tóc cô dính mồ hôi, gương mặt lộ rõ vẻ kiên cường lẫn mệt mỏi. Cậu biết chỉ cần một động tác nhanh, mình sẽ thắng.
Sau khi nghỉ giữa chừng xong, Chân Nguyên lao nhanh về phía Vũ Kỳ, nhưng ngay khoảnh khắc có thể kết thúc trận đấu, cậu chợt dừng lại.
"Chân Nguyên, em làm gì vậy?" Vũ Kỳ hỏi, giọng khàn đi vì gắng sức.
Chân Nguyên lùi một bước: "Em không thể."
"Không thể gì? Đánh bại chị?"
"Không thể nhìn chị mệt, không thể nhìn chị đau."
Chân Nguyên tiến gần hơn tới chỗ Vũ Kỳ. Thay vì vòng tay túm lấy bảng tên của cô, Chân Nguyên chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi đang chảy trên má của Vũ Kỳ.
"Chị mệt rồi."
Chân Nguyên nói, giọng anh trầm ấm, đầy xót xa: "Nghỉ đi."
Vũ Kỳ tròn mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô hiểu ý định của Chân Nguyên, nhưng không chấp nhận.
"Đây là trận đấu, em phải tôn trọng đối thủ chứ."
Chân Nguyên cười nhẹ, giọng trầm ấm: "Nhưng chị không phải. Giữa chiến thắng và chị, em chọn chị."
Ánh mắt Vũ Kỳ khẽ xao động, cô khẽ lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, rồi bất ngờ ra đòn.
Chân Nguyên không né tránh, để mặc cô vòng tay qua người. Thay vì xé bảng tên, Vũ Kỳ chỉ khẽ chạm vào bắp tay Chân Nguyên.
"Chị biết."
Vũ Kỳ nói, giọng nghẹn lại: "Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của tụi chị."
Với một lực vừa đủ, Tống Vũ Kỳ xé thành công bảng tên của Trương Chân Nguyên.
"Thắng rồi!"
Tiếng Trịnh Khải trong sân chờ bị loại vang lên. Trường quay im lặng trong giây lát, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Vũ Kỳ đứng đó, cầm trên tay tấm bảng tên của Chân Nguyên, ánh mắt có chút rưng rưng.
"Tại sao?"
Cô khẽ hỏi, sau khi hai người đến gần tới vị trí tập trung cùng đoàn anh em: "Tại sao em lại buông tay?"
Chân Nguyên mỉm cười, nụ cười ấy sáng hơn cả ánh sáng nơi đây.
"Vì em đã tìm thấy chiến thắng lớn nhất của đời mình rồi."
Vì Tống Vũ Kỳ luôn là ngoại lệ của Trương Chân Nguyên.
Chân Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt Vũ Kỳ: "Đó là chị. Em muốn được nhìn thấy chị hạnh phúc."
Chiến thắng của Tống Vũ Kỳ không chỉ duy nhất tấm bảng tên trên tay, mà là tình cảm và sự hi sinh mà Chân Nguyên đã dành cho cô.
Chiến thắng thật sự, hóa ra, là Trương Chân Nguyên.