Năm đó,tôi vừa bước chân vào ngôi trường đại học mà tôi từng ao ước,vì để có ấn tượng tốt với các bạn vào buổi học đầu tôi đã tỉ mỉ trang điểm tận 3 tiếng đồng hồ,trên đường tìm phòng học tôi có thấy một bạn nữ luống cuống nhặt mấy hạt trên vòng tay của cô ấy do bị đứt và rớt xuống đất, thấy vậy tôi không nghỉ nhiều chỉ ngồi xuống tìm cùng cô ấy,tôi lượm được khá nhiều hạt đưa lại trước mặt cô ấy,cô ngước lên nhìn tôi rồi vui vẻ cảm ơn,trong lòng tôi nghĩ mới ngày đầu đi học mà cô ấy đã đứt vòng có vẻ xu rồi đây,hazzz tội nghiệp....,tôi đang nghĩ trong đầu thì cô ấy đứng bật dậy trước mặt tôi rồi cảm ơn tôi,sau đó cô ấy hỏi "Cậu học lớp nào thế" nãy cô ấy ngồi tôi không để ý lắm,nhưng cô ấy đứng lên tôi phải đơ ra 1 lúc vì cô ấy cao dữ thần phải cỡ m8 đấy,miệng tôi vô thức nói rằng tôi học lớp B.
Cô ấy mới thốt lên "oaaa" tớ cũng học lớp B nè,bọn mình là bạn cùng lớp đó,khi tôi đã hoàn hồn tôi lại thấy vui vẻ vì gặp được một bạn cùng lớp,tôi khá hướng ngoại nên tôi và cô ấy nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn kết bạn trên internet với nhau nữa
Sau ngày hôm đấy,tôi và cô ấy trở nên thân thiết hơn rất nhiều,đi ăn đi chơi đi học,tôi lại còn ở trọ một mình còn cô ấy thì ở với bạn,cô ấy rất hay vô trọ tôi chơi,rồi nói với tôi rằng tôi ở một mình rất nguy hiểm,tôi cười rồi nói rằng cô ấy hãy chuyển qua đây ở với tôi vì cô ấy biết võ lại còn hay đi tập gym,con gái với nhau tôi cảm thấy rất an toàn,cô ấy đồng ý sau đó chuyển vô ở với tôi,tôi và cô ấy rất hòa thuận không như mọi trọ chung khác sẽ có bất hòa,cô ấy luôn luôn dọn nhà hay nấu ăn rửa bát nhiều hơn tôi,tôi thấy cô ấy làm nhiều vậy cũng không nên,tôi đã nói cô ấy hãy chia việc ra mà làm đừng vì thấy tôi nhỏ con mà gánh hết dùm tôi,nhưng mà tôi thấy tôi cx đâu có nhỏ con lắm đâu tôi tận 1m65 đấy nha,cô ấy cười rồi nói tiện tập thể dục luôn ấy mà,từng ấy năm trên cuộc đời tôi lần đầu thấy có người chiều tôi hơn cả ba mẹ tôi mà lại còn là con gái nữa chứ,lúc đó trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ cậu ấy mà làm người yêu mình thì sao nhỉ,tôi giật mình với chính suy nghĩ đó của mình,đúng là điên khùng
Nhưng rồi một hôm nọ chúng tôi mua bia về nhậu,trong lúc nhậu có bật máy tính lên xem phim tới phân cảnh nam nữ chính hôn nhau,tôi ngại ngùng quay sang nhìn cô ấy bắt gặp cô ấy đang nhìn mình,một cái nhìn thật lâu,thấy thế tôi mới lên tiếng nói rằng mặt tôi dính gì à,cô ấy chỉ khẽ lắc đầu,sau đó cô ấy nói rằng có chuyện muốn nói với tôi,nhưng tôi đã cản lại,tình cảm của chính mình sự khác thường của cô ấy lúc ở chung chẳng lẽ tôi không cảm nhận,nhưng tôi lại chưa thể tiếp nhận được thứ tình cảm này,tôi chưa từng yêu ai, tôi không biết đoạn tình cảm này là gì,từ tối hôm đó tôi cũng lạnh nhạt với cô ấy,cô ấy cũng cảm nhận được sau 1 tuần như thế,lúc về tới trọ cô ôm chặt lấy tôi rồi nói "xin cậu ,đừng lạnh nhạt như thế với tôi được không coi như tối đó tôi chưa nói gì được không",lúc đấy tôi không nghĩ thêm được chỉ vòng tay ôm cô ấy,vì trong thời gian qua tôi cứ nghĩ không tiếp xúc gần nữa sẽ không sao,nhưng tôi không làm được vì tôi lỡ yêu cậu ấy mất rồi,sau đó tôi với cô ấy làm lành và đã trở thành người yêu của nhau,tôi và cô ấy cứ yên bình yêu nhau như vậy,nhưng rồi biến cố ập đến tin hai bọn tôi yêu nhau đã đến tai ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy,bọn họ đều không chấp nhận việc đó ba mẹ tôi thì lên lôi tôi về nhà, ba mẹ cô ấy thì đòi sống đòi chết,cả 2 nhà đều có chung một mục đích là bắt hai đứa tôi chia tay,mẹ cô ấy nghĩ cô ấy có bệnh tâm lí
Còn mẹ tôi thì nghĩ tôi bị ma ám mời đủ thầy bà về để chữa cho tôi,cứng không được bà mềm mỏng với tôi nói rằng do tôi chưa yêu con trai bao giờ nên mới nghĩ đó là yêu thôi ,tôi không chịu khuất phục,bà lại còn bắt gặp tôi nhắn tin với cô ấy bà tịch thu điện thoại của tôi,còn cô ấy mấy hôm sau đã chạy lên nhà tôi quỳ trước cửa nhà tôi xin cho gặp tôi 1 lần,tôi nghe tiếng cô ấy van xin bên ngoài tôi bị khóa ở trong phòng không có đường để ra chỉ có thể bất lực nghe ba mẹ tôi trì triết đay nghiến cô ấy và nói rằng cô ấy đã lây bệnh cho tôi nên tôi mới đi yêu con gái như thế,tôi chỉ biết bật khóc mà không làm gì được
Thấy không còn tiếng chửi nữa,tôi nghĩ cô ấy đã bỏ cuộc,tôi nghĩ như thế cũng tốt đỡ làm cô ấy thêm đau khổ,nhưng rồi việc làm cả đời tôi không thể quên đã đến,ba mẹ cô ấy tìm được số điện thoại của tôi rồi gọi đến lúc đó mẹ tôi cầm máy mẹ tôi nghe xong không nói gì chỉ lặng lẽ đưa máy lại cho tôi nghe,tôi khi nghe xong chết lặng,cô ấy*Người tôi yêu* đã nhảy sông tự tử trước khi chết cô để lại 3 bức thư,1 là cho ba mẹ cô ấy,2 là cho người em trai cô ấy,3 là cho...tôi,trong thư cô xin lỗi ba mẹ rất nhiều,dặn em trai rất nhiều thứ,còn bức thư cô viết cho tôi vỏn vẹn 5 dòng:
*Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu con gái
Nhưng tôi lại yêu em lúc nào không hay
Cả cuộc đời người tôi yêu chỉ có em
Tôi yêu em,nếu có kiếp sau
dù em có là trai hay gái tôi vẫn yêu em.
Tôi gục xuống trước thi thể lạnh lẽo của cô ấy cùng bức thư định mệnh ấy,tôi khóc không thành tiếng chỉ đau khổ ôm chặt lấy xác cô ấy mong cô ấy có thể cảm nhận hơi ấm của tôi mà có thể tỉnh dậy
Nhưng không có phép màu nào ở đây ngày chôn cất của cô ấy gia đình của cả 2 bên đều ở đấy,chỉ im lặng nhìn tôi thẫn thờ bên mộ,ba mẹ cô ấy bắt đầu hối hận vì đã cấm cản chúng tôi,ba mẹ tôi thì càng sợ tôi vì yêu sẽ gieo mình đến với cô ấy,nhưng tôi không làm gì hết kể từ ngày hôm đó tôi như một người câm cô bé hoạt bát hay cười ngày nào giờ chỉ còn một cái xác không hồn,họ hối hận thì có ý nghĩ gì nữa,chỉ vì họ sợ 4 chữ *Định Kiến Xã Hội* dù là hạnh phúc của con mình họ cũng không màng tới dẫn đến việc người chết kẻ điên.