Mơ đẹp em nhé!
Th5, ngày 21, tháng 8
"Lạch bạch.. lạch bạch.."
Tiếng chân trần kéo lê trong hành lang.Con đường hành lang tưởng trừng như được bóng đèn chiếu sáng như ban ngày ấy vậy mà giờ đây nó như dần tối đi kì lạ càng đi tôi càng thấy bất an,lo sợ thứ gì đó Nhưng mà phải sợ gì chứ.. tôi cũng chẳng biết tôi chỉ biết ngay sau lưng tôi là tiếng chân xoẹt.. xoẹt.. như đang lê lệt đôi chân của bản thân vậy .Tôi đi một bước nó đi hai bước càng ngày càng bất an xung quanh lại tối dần tối dần.Bóng tối đang muốn nuốt trọn tôi!Nỗi sợ hãi dâng trào theo bản năng nâng cao gót chân dùng hết sức bình sinh,tôi chạy bằng sống bằng chết nó cũng chạy chỉ là nó đang dơ tay muốn túm lấy tôi "A!! Cứu! Cứu với!!" Tiếng hét thảm thiết vang trong hành lang dài vô tận.Hình-hình như chỗ này tôi vừa chạy qua rồi thì phải.Nó đang gần áp sát đến tôi !. Nó-nó túm lấy vai tôi!.Ôi! Cái tay lạnh buốt, nó chỉ có ba ngón tay làn da sám xịt nhìn sần sùi như vỏ cây . Nó-nó đang túm chặt lấy vai tôi ,máu dần chảy ra ướt đẫm một bên áo.
"A!!!"
Tôi bật dậy trên chiếc giường .
"May quá chỉ là mơ.."