Trời cuối thu, lá vàng rơi lả tả trên con đường quen. Nàng đứng dưới gốc cây ngô đồng, đôi mắt đỏ hoe, tay siết chặt khăn gấm hắn từng tặng.
"Chúng ta... dừng lại đi." – Giọng nàng run rẩy, từng chữ như muốn xé nát chính mình.
Hắn nở cười nhạt, nụ cười ấy chứa đựng cả đau đớn lẫn bất lực. "Nàng lại vì một lời đồn đại mà buông bỏ ta sao?"
"Không phải vì lời đồn." – Nàng quay mặt đi, che giấu giọt lệ đang trào ra. – "Mà vì ta biết, trong lòng chàng chưa từng có ta."
Gió thổi qua, mang theo hương hoa tàn úa. Năm năm bên nhau, biết bao kỷ niệm ngọt ngào, nhưng cũng đầy vết thương không thể chữa lành. Hắn vốn là công tử quyền quý, còn nàng chỉ là một tiểu thư nhà quan thất phẩm. Khoảng cách ấy, nàng đã cố gắng vượt qua, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mộng xa vời.
Hắn bước đến gần, bàn tay run run muốn nắm lấy tay nàng, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại giữa khoảng không. "Nếu ta chưa từng yêu nàng, thì vì sao ta lại đau đến mức này?"
Nàng cắn chặt môi, cả người run lên vì kìm nén. "Chàng đau... nhưng chàng vẫn phải chọn người khác. Còn ta, chỉ có thể chọn rời đi."
Khoảnh khắc ấy, tim hắn như bị ai đó xé toạc.
Nàng quay lưng, tà váy lướt qua lá vàng, bước đi dứt khoát mà nghẹn ngào. Hắn đứng lại, nhìn bóng hình dần xa, khóe mắt đỏ rực như có máu tràn ra.
Gió thu cuốn theo từng cánh hoa ngô đồng, rơi vỡ dưới chân, cũng như đoạn tình yêu của họ – đẹp đẽ nhưng mong manh, cuối cùng vẫn chẳng giữ nổi...