Ngày cuối cùng, họ cùng mặc lên mình một váy trắng. Trắng tinh khiết như những ước mơ chưa kịp nở, nhưng rồi từng sợi vải như thấm vào bóng tối của đời, dần dần nhuộm đen bởi những ánh mắt khinh miệt, những tiếng cười chê bai. Không ai thấy họ rời đi, chỉ biết khi bình minh lên, hai chiếc bóng đã biến mất khỏi thị trấn.
Người ta xì xào: “Chúng nó đã chọn lối đi lầm lạc.” Nhưng đâu ai hiểu, chính sự tàn nhẫn của đời đã đẩy hai tâm hồn ấy đến bờ vực.
Trên ghế đá nơi họ từng ngồi, có dòng chữ khắc vội bằng lưỡi dao nhỏ:
“Ngày cuối cùng, họ mặc váy trắng. Trắng tinh khiết như những ước mơ chưa kịp nở, nhưng rồi từng sợi vải như thấm vào bóng tối của đời, dần dần nhuộm đen bởi những ánh mắt khinh miệt, những tiếng cười rẻ rúng. Không ai thấy họ rời đi, chỉ biết khi bình minh lên, hai chiếc bóng đã biến mất khỏi thị trấn.
Người ta xì xào: “Chúng nó đã chọn lối đi lầm lạc.” Nhưng đâu ai hiểu, chính sự tàn nhẫn của đời đã đẩy hai tâm hồn ấy đến bờ vực.
Trên ghế đá nơi họ từng ngồi, có dòng chữ khắc vội bằng lưỡi dao nhỏ:
“Chúng tôi không sai khi yêu nhau, sai là thế giới này không đủ chỗ cho tình yêu ấy.”
Từ hôm đó, gió vẫn thổi qua phố, mang theo tiếng thì thầm như bóng áo trắng bay giữa hoàng hôn.
_____Chu Tử Đằng_____