Sau khi Dante, Orion, Carl và Alfie về khách sạn. Bốn người tạm thời chia tay nhau để trở về phòng của mình. Đêm đó, khi Dante nằm trên giường, anh ta chợt nhớ đến Henry. Cách Henry nhìn Lynx, ánh mắt ấy giống với bản thân anh ta mỗi khi thấy Orion ngất xỉu hoặc bị ốm. Rồi anh ta lại chợt giật mình, khi nhớ lại câu trả lời của Henry:'Bởi vì, tôi yêu Lynx'
Sau đó, một câu hỏi thoáng hiện lên trong đầu của anh ta:"Mình có phải cũng đã yêu Orion rồi không?" Nhưng rất nhanh, ý nghĩ đó đã bị chính Dante gạt sang một bên. Anh ta tự chấn an bản thân:"Không phải! Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra. Mình chỉ là đang lo lắng cho một người bạn thân thiết. Phải, đúng vậy đấy, Dante! Chỉ là sự lo lắng của những người bạn với nhau thôi."
Thế nhưng, Dante không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Orion. Từ những kỷ niệm cũ của hai người từng trải qua, hay những khoảng khắc hạnh phúc bên nhau. Tất cả đều như một cuốn phim, liền tục chiếu đi chiếu lại trong tâm trí của anh ta. Mà, thứ làm Dante trằn trọc không ngủ được, chính là từng nụ cười của Orion, từng lời nói nhẹ nhàng cùng phong thái điềm tĩnh và uyên bác thường thấy. Trái tim của Dante lại cứ vì thế mà đập liên hồi, như thế nó đang muốn nhảy khỏi lồng ngực để chạy đi mất.
Nếu không phải Dante vốn là một chuyên gia tâm lý, có lẽ anh ta sẽ nghĩ mình thật sự điên rồi. Tuy có thể đọc vị được người khác, những lại không thể đọc vị được chính bản thân mình. Cứ như thế mà hai tiếng trôi qua, anh ta lại quyết định đến phòng 201 bên cạnh.
Phòng 201 chính là phòng của Orion. Sau khi Dante đến trước phòng của Orion, anh ta lại chợt chôn chân tại chỗ. Anh ta lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không. Bởi vì, không đến đây rồi, anh ta mới chợt nhận ra, cứ mỗi lần có chuyện không thể giải quyết được, anh ta sẽ đến chỗ của Orion để xin lời khuyên. Có lẽ, mười lăm năm qua, việc tìm Orion khi cần giúp đỡ là một thói quen, mà chính Dante cũng không hay biết. Anh ta đứng trước phòng của Orion, phân vân rất lâu. Cuối cùng, Dante lại thở dài một tiếng, rồi định quay trở về phòng của mình, thì Orion lại mở cửa. Ánh mắt hai người chạm nhau, Dante không hiểu vì sao lại thay xấu hổ mà nhanh chóng quay sang hướng khác.
Orion:"Dante? Cậu đứng ngoài đây làm gì?"
Dante ho một tiếng, cố ý bịa đại một lý do rồi thấp giọng đáp:"Khụ...Hm, chẳng là, tớ định đi dạo một chút. Muốn rủ cậu đi chung... nhưng nghĩ lại thì cậu đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi... Nên là đành thôi."
Orion khẽ mỉm cười và nói:"Tớ không có yếu đến thế đâu mà. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ. Nhưng mà, tớ ổn. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa."
Nghe vậy, Dante có chút nhíu mày, những suy nghĩ lúc nãy cũng không biết tại sao mà tan biến. Anh ta khẽ thấp giọng cằn nhằn với sự quan tâm và lo lắng:"Cậu lúc nào cũng nói mình ổn. Mà tớ đâu có thấy như thế đâu! Thật tình, cậu chẳng biết chăm lo cho bản thân gì hết! Chỉ luôn khiến người khác lo lắng thôi à."
Orion khẽ cười lần nữa, anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa. Anh đáp nhẹ:"Rồi, rồi. Là lỗi của tớ. Vừa hay tớ cũng có ý đi dạo. Chúng ta cùng đi nhé?"
Trong lòng Dante chợt dịu đi, cơ mặt của anh ta cũng giãn ra. Chỉ qua vài lời của Orion, anh đã thành công dỗ dành được Dante. Thế rồi, hai người bắt đầu cùng nhau bước vào thang máy để xuống tầng trệt.
Còn trong lúc đó, Carl đã mang rượu vang và ly đến phòng của Alfie. Hai cũng đang vừa ngồi nhâm nhi, vừa trò chuyện.
Carl:"Nè, cậu có nghĩ, Orion biết điều gì đó về kẻ bí ẩn kia không?"
Alfie:"Sao cậu là nghĩ như vậy?"
Carl:"Bởi vì, lúc chúng ta đang bế tắc, chỉ một câu nói của anh ta, đã khiến mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng."
Alfie:"Orion, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là một người điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Và, đúng như cậu nói. Chỉ cần một lời gợi ý từ Orion, chúng ta đều giải quyết vấn đề rất nhanh. Những lời của anh ấy, không dài dòng nhưng đủ. Anh ấy thật sự rất tinh ý trong từng chi tiết. Tôi thấy, Orion là một người đáng tin cậy."
Carl:"Ồ ~ vậy sao? Thật là bất ngờ! Chúng ta quen biết nhau tám năm rồi, tôi chưa từng thấy cậu khen ai nhiều đến vậy đấy."
Alfie:"Ý gì đây? Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi mà."
Carl:"Rồi, rồi. Nói như thế nào là tùy ý cậu. Nhưng, cá nhân tôi lại thấy, Orion có nhiều bí mật hơn chúng ta thấy đấy. Tôi là một thám tử, mà tìm ra sự thật chính là bản năng của một thám tử. Mà Orion lại giống như vũ trụ vậy. Rộng lớn và bí ẩn, thật sự rất khiến người khác tò mò đấy."
Alfie:"Haizz, cậu lại như thế rồi."
Carl:"Nhưng, cũng thật hiếm thấy nha. Bình thường cậu rất sắc bén và cảnh giác mà. Trước kia, cậu đâu có như thế đâu. Sao bây gờ lại trở nên như vậy?"
Alfie: Tôi thì sao? Cậu có ý gì đây?"
Carl:"Trước kia, cậu chẳng giống người chút nào. Còn bây giờ thì, cậu thật sự có chút giống con người rồi đó."
Alfie cau mày, anh ấy đánh vào vai Carl một cái thật mạnh, rồi bực bội đáp:"Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả? Muốn chết à?"
Carl:"Uida, đau nha! Cậu có cần mạnh tay như vậy không?"
Alfie đặt ly rượu xuống bàn, sau đó nhéo hai bên má của Carl, rồi đáp lại với giọng trầm ổn:"Cậu bớt nói nhảm vài câu không được à?"
Carl xoa hai bên má của mình, rồi uất ức đáp:"Tôi có nói gì sai đâu. Sao cậu quá đáng quá vậy."
Alfie khẽ nhíu mày, khẽ môi cong lên lộ nụ cười nhạt, rồi đứng dậy đi đến bên giường ngủ. Anh ấy siết chặt lấy cái gối và dứt khoát ném thẳng vào mặt của Carl. Ly rượu vang trên tay anh liền bị đổ vào áo sơ mi trắng. Anh nhíu mày, đứng phắt dậy rồi quát:"Nè! Mắc mớ gì nén gối vào mặt tôi hả? Áo bị dơ hết rồi nè!"
Alfie không thèm quan tâm, anh ấy 'hứ' một tiếng rồi điềm tĩnh ngồi xuống giường. Anh ấy bắt chéo chân và cười nhạt, nhún vai đáp:"Cái này không thể trách tôi quá đáng. Là do miệng của cậu cứ thích đi trước cái não thôi."
Carl đứng dậy, vỗ ngực đầy tự tin nói:"Nè, cậu nói cái gì cơ? Tôi, là thám tử tài ba đấy nhé! Sao cậu có thể buông mấy câu sỉ nhục người khác như thế chứ!"
Alfie:" Gì, dụng tới lòng tự ái của cậu à?"
Carl cao giọng cảnh báo:"Alfie! Đừng có đụng tới giới hạn của tôi!"
Nghe vậy, Alfie khẽ nhướng mầy, thách thức trả lời anh:"Sao? Cậu định làm gì tôi nào? Đừng tưởng nói vậy thì tôi sẽ sợ nhé."
Và sau đó, hai người vừa đánh nhau bằng gối, vừa cãi lộn um xùm như những đứa trẻ. Đồng thời cũng làm căn phòng trở nên bừa bộn. Khiến cho vị khách ở phòng bên cũng cảm thấy phiền phức, ông ta bực bội đến đập cửa phòng của họ rồi quát:" Này! Mấy cái người kia! Chúng mày có định để ai nghỉ ngơi không đó!"
Vài giây sau, người đứng ra mở cửa là Alfie. Anh ấy mỉm cười, lịch sự đáp với giọng trầm ổn:"Vâng, xin hãy thứ lỗi cho sự phiền hà của chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ không làm phiền đến giấc ngủ tuyệt vời của ngài nữa. Xin ngài đừng lo."
Thế nhưng, sắc mặt của ông ta chợt thay đổi, hai chân ông ta run lên, vẻ mặt tái mét và lộ rõ vẻ sợ hãi. Ông ta lập tức quay người, vừa chạy vừa hét toáng lên:"Giết, giết người rồi! Có ai không! Có kẻ giết người rồi!"
Alfie nghiêng đầu nhìn ông ta vừa chạy vừa hét như vậy. Vẻ mặt không giấu đi được sự khó hiểu. Anh ấy quay đầu nhìn Carl, người đang nằm dưới sàn, chai rượu vang đổ trên sàn nhìn giống một vũng máu. Chưa kể, còn vết đỏ trên áo của anh nữa. Xem ra, một sự hiểu lầm không hề nhẹ đã được xảy ra rồi. Trong khi đó, Carl nằm trên sàn, lấy một tay che mắt của mình rồi cười lớn.
Alfie:"Ê, đứng dậy coi. Cậu còn cười được à? Chúng ta vừa bị hiểu lầm rồi đó."
Carl mỉm cười ranh mãnh rồi đáp:"Xem nào, tôi là nạn nhân. Còn cậu là hung thủ."
Trong khi đó, Dante và Orion đang ngồi trên ghế đá. Rồi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh London về đêm. Một lúc sau, Orion đứng dậy và nói:"Về thôi, chúng ta ngồi nghỉ như vậy là đủ rồi."
Dante vô thức kéo bàn tay của Orion. Thật ra, chính anh ta cũng kinh ngạc trước hành động của mình. Nhưng khi, phát hiện bàn tay Orion đang lạnh cóng, lông mày của Dante liền khẽ nhíu lại vì lo lắng. Anh ta siết chặt bàn tay của Orion, rồi thì thầm:"Đừng đi mà... Orion."
Orion khẽ cười một tiếng, sau đó chọt một ngón tay vào chính giữa trán của Dante. Anh khẽ lên tiếng trêu chọc:"Cậu đang làm nũng với tớ sao, Dante? Ấy chà, cậu lại nhíu mày rồi. Nếu cứ như thế, cậu sẽ sớm trở thành một ông cụ mất."
Dante khẽ cúi đầu không đáp, nhưng tay của anh ta vẫn siết chặt bàn tay của Orion. Anh không mỉm cười, dịu dàng áp tay còn lại lên má của Dante. Cảm nhận sự mát lạnh từ tay của Orion, anh ta chợt giật mình ngước mắt nhìn anh. Bàn tay đang nắm chặt tay của Orion cũng đột ngột nới lỏng. Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi, rồi áp bàn tay còn lại lên má anh ta.
Orion:"Đừng làm như thế tớ sẽ biến mất, Dante. Thôi nào, về khách sạn thôi, trời đã chuyển lạnh rồi."
Nghe anh nói vậy, Dante chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đứng dậy. Orion cũng vì thế mà thu cả hai tay về, khi anh quay người bước đi, Dante chợt cởi áo khoác ngoài của mình và khoác lên vai Orion.
Dante:"Trời lạnh rồi, cậu cũng nên chú ý sức khỏe của mình đi."
Orion:"Hm, tớ biết rồi. Cảm ơn nhé, Dante."