Buổi sáng đầu thu năm lớp 10, An Nhiên bước vào ngôi trường cấp ba rộng lớn. Sân trường còn vương tiếng ve cuối mùa, những tán cây đung đưa trong gió, và từng gương mặt xa lạ rộn ràng tiếng cười nói.
Giữa đám đông ấy, ánh mắt cô bất giác dừng lại.
Một cậu con trai – cao gầy, nụ cười sáng, giọng nói trong trẻo và thân thiện. Cậu đứng đó, hòa mình vào đám bạn mới, nhưng lại khiến An Nhiên như ngừng thở.
Cậu tên là Tần Vũ.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng An Nhiên, một thứ cảm xúc rất lạ đã nhen nhóm.
Ngày biết mình cùng lớp với cậu, An Nhiên thấy đó như một món quà nhỏ của số phận.
Từ đó, cô âm thầm quan sát.
Cậu thường ngồi bàn gần cửa sổ, nơi nắng chiếu qua khe lá, vẽ những vệt sáng trên trang vở.
Trong giờ học, cậu hay chống cằm khi buồn ngủ, đôi khi nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống tạo thành bóng mờ trên bàn.
Có thói quen mượn bút của bạn bên cạnh, rồi quên trả cho đến tận cuối buổi.
Những điều ấy, nhỏ nhặt thôi, nhưng tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ của An Nhiên.
Cô lặng lẽ quan tâm theo cách của riêng mình.
Mang theo một chai nước dự phòng, khẽ để vào ngăn bàn của cậu mà chẳng bao giờ nhận.
Có lúc, đặt một viên kẹo nhỏ lên trang vở khi thấy cậu mệt mỏi gục xuống bàn.
Cũng có khi, giả vờ đọc sách trong giờ ra chơi, nhưng thực ra chỉ chăm chú lắng nghe tiếng cười nói của Tần Vũ.
Ngày này qua ngày khác, tháng này nối tháng kia…
Cả một học kỳ, An Nhiên giữ tình cảm ấy như một bí mật nhỏ trong lòng.
Cô không nói ra, chỉ cần mỗi sáng bước vào lớp, thấy Tần Vũ vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, ánh nắng rơi xuống mái tóc cậu… thế thôi, đã đủ khiến một ngày của cô trở nên dịu dàng.
Thỉnh thoảng, họ có những va chạm nhỏ.
Một lần, trong tiết thực hành Hóa, giáo viên xếp họ ngồi gần nhau. Khi đưa ống nghiệm, ngón tay Tần Vũ khẽ chạm vào tay cô.
Chỉ là thoáng qua… nhưng cả buổi hôm ấy, tim An Nhiên loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng mà chẳng ai hay biết.
Thời gian lặng lẽ trôi, và tình cảm của An Nhiên cũng lớn dần.
Đêm về, cô nằm thao thức, tự hỏi:
"Nếu mình cứ mãi im lặng, liệu một ngày nào đó, cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình đã thích cậu nhiều đến thế?"
Chính những đêm dài ấy, sự can đảm bắt đầu nhen nhóm.Rồi một ngày, An Nhiên quyết định… công khai theo đuổi Tần Vũ.Ngày An Nhiên quyết định không giấu nữa, trái tim cô như vỡ òa.
Cô bắt đầu tìm đủ mọi cách để Tần Vũ biết tình cảm của mình.
Trong những buổi sáng đến lớp, cô thường đến sớm hơn, đặt một hộp sữa hoặc một gói bánh nhỏ trên bàn cậu. Ban đầu, Tần Vũ chỉ mỉm cười, hỏi “là của ai thế?”, nhưng dần dần, cậu cũng mặc nhiên chấp nhận rằng đó là của An Nhiên.
Giữa sân trường đông đúc, An Nhiên không còn lén nhìn như trước nữa. Cô sẵn sàng bước tới, đưa cho Tần Vũ cây bút mới, bảo rằng:
“Thấy cậu hay quên bút, lần này không được viện cớ nữa nhé.”
Tần Vũ hơi ngượng, nhưng cũng nhận lấy.
Cô theo dõi những trận bóng rổ mà Tần Vũ tham gia. Giữa đám đông reo hò, giọng cổ vũ của An Nhiên không hề lẫn với ai. Sau mỗi trận đấu, cô đưa cho cậu chai nước mát, đôi khi còn thêm một chiếc khăn nhỏ. Tần Vũ cười, nụ cười ấy khiến An Nhiên tin rằng tình cảm của mình đang dần chạm tới tim cậu.
Thỉnh thoảng, vào những ngày mưa, An Nhiên cố tình mang theo hai chiếc ô. Cô đưa cho Tần Vũ một chiếc, rồi đi bên cạnh cậu dưới màn mưa rả rích.
Những lúc ấy, cô thấy lòng mình yên bình đến lạ, giống như chỉ cần có Tần Vũ bên cạnh, mọi thứ đều đủ đầy.
Bạn bè bắt đầu trêu chọc, gọi An Nhiên là “cái đuôi của Tần Vũ”. Cô không giận, thậm chí còn thấy vui, vì ít nhất, ai cũng nhìn thấy cô và Tần Vũ đi cùng nhau.
Thời gian ấy, trái tim An Nhiên rực rỡ như bầu trời tháng Năm. Cô tin rằng, chỉ cần mình kiên nhẫn, Tần Vũ sẽ rung động. Và dường như, có những lúc, ánh mắt Tần Vũ nhìn cô cũng ấm áp hơn trước, khiến An Nhiên ngỡ rằng hạnh phúc thật gần…
Nhưng rồi, một ngày nào đó, tất cả bắt đầu khác đi.
Tin nhắn An Nhiên gửi cho Tần Vũ, thay vì được trả lời ngay như trước, thì phải chờ thật lâu mới thấy dấu tích xanh. Có khi là vài tiếng, có khi là cả ngày. Câu trả lời cũng dần ngắn ngủi: chỉ một chữ “ừ”, hay một biểu tượng cảm xúc hờ hững.
Ban đầu, An Nhiên tự nhủ: “Có lẽ cậu ấy bận học, bận thi đấu.”
Cô vẫn tiếp tục đặt hộp sữa lên bàn cậu, vẫn mang ô chờ cậu trước cổng trường khi trời mưa. Nhưng lần này, Tần Vũ chỉ khẽ gật đầu, không còn nụ cười ấm áp như ngày nào.
Trong những buổi ra sân bóng, An Nhiên vẫn đứng đó, hét đến khản cả giọng để cổ vũ. Nhưng khi trận đấu kết thúc, Tần Vũ không còn bước về phía cô như trước. Cậu đi thẳng đến chỗ bạn bè, hòa vào tiếng cười ồn ào, để lại An Nhiên đứng lặng giữa đám đông, ôm chai nước chưa kịp trao.
Một lần, cô lấy hết dũng khí hẹn Tần Vũ đi ăn sau giờ học. Cậu im lặng rất lâu, rồi nhắn lại: “Xin lỗi, hôm nay mình bận.”
Tối hôm đó, An Nhiên vô tình nhìn thấy cậu ở quán ăn gần trường, cùng một nhóm bạn khác. Nụ cười trên gương mặt Tần Vũ rạng rỡ, nhưng nó không còn dành cho cô nữa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, từng cử chỉ nhỏ của Tần Vũ đều như lùi dần khỏi cuộc đời An Nhiên.
Nếu trước kia, chỉ cần cô xuất hiện là cậu sẽ nhìn thấy ngay, thì giờ đây, ánh mắt cậu lướt qua cô như một người xa lạ.
Nếu trước kia, cậu từng trêu: “An Nhiên mà biến mất chắc mình buồn lắm,” thì giờ đây, dường như sự hiện diện hay biến mất của cô đều chẳng quan trọng gì.
An Nhiên cố gắng níu kéo bằng cách cười nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, gửi thêm những lời nhắn dài hơn… nhưng đáp lại, chỉ là những khoảng lặng.
Có lần, cô đánh bạo hỏi: “Tần Vũ, cậu… có còn muốn chúng ta tiếp tục không?”
Cậu im lặng rất lâu, rồi đáp bằng một giọng đều đều, không cảm xúc:
“Mình nghĩ… chúng ta dừng lại thì sẽ tốt hơn.”
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của An Nhiên như sụp đổ. Tất cả những kỷ niệm, những hy vọng, những ngày tháng dõi theo một bóng hình, đều vỡ tan trong một câu nói ngắn ngủi.Khoảnh khắc ấy, thế giới của An Nhiên như sụp đổ.
Tất cả dũng khí, tất cả chờ đợi, tất cả ngọt ngào mà cô gom góp suốt bao tháng năm… hóa ra chỉ để đổi lại một câu nói dửng dưng.
Cô lặng lẽ mỉm cười, gật đầu.
Không trách móc, không van nài.
Bởi An Nhiên biết… tình cảm, vốn dĩ không thể ép buộc.
Sau ngày ấy, An Nhiên vẫn đến lớp, vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc.
Chỉ khác một điều… ánh mắt cô không còn dõi theo Tần Vũ nữa.
Nhưng trong những đêm dài yên tĩnh, khi một mình đối diện với khoảng trống trong tim, cô vẫn nhớ về những ngày tháng đã qua – nhớ đến từng hộp sữa buổi sáng, từng cơn mưa có hai chiếc ô, từng nụ cười khiến tim cô rộn ràng.
Hóa ra, thanh xuân của An Nhiên chỉ gói gọn trong cái tên ấy – Tần Vũ.
Một cuộc tình dang dở, chưa kịp đi đến cuối con đường, đã vĩnh viễn dừng lại.
Và rồi… “An Nhiên” – cái tên nghĩa là bình yên, nhưng trái tim cô, từ ngày ấy, chưa bao giờ còn yên bình nữa.