Trong một căn nhà bằng gỗ ở ngoại ô, có một cậu thanh niên ước chừng 18 tuổi đang pha trà. Cậu là Đinh Trình Hâm. Cậu tự thưởng cho mình một tách trà nóng và ngắm hoàng hôn đang dần buông sau một ngày mệt mỏi với công việc. Cậu bỏ học vì cãi nhau với ba mẹ, rồi bỏ nhà đi ra vùng ngoại ô này mở một quán cà phê nhỏ có tên là Sáu Cân. Cậu được mọi người yêu quý, cho tiền để làm vốn mở quán. Cậu có hơi ngại khi nhận tiền của người khác nên luôn cố gắng làm. Mỗi buổi sáng cậu sẽ pha một tách trà hoặc một ly cà phê để mời những người đã cho mình mượn tiền. Tuy cậu không trả bằng tiền nhưng mọi người cũng vui vẻ mà nhận vì người ta biết người ta cho tiền nhưng tấm lòng là chính, cậu cho tách trà hoặc một ly cà phê nhưng tấm lòng là nhiều. Quán cậu cũng có khá nhiều khách, hầu hết đều là khách quen, đa số là sinh viên. Họ đến để mượn tài liệu ôn tập. Nói chứ, lúc còn đi học cậu cũng là học bá của trường đó nha! Tháng trước các sinh viên đi lên thành phố thi hết, đâm ra quán cậu cũng vắng, chỉ có người già hoặc gia đình, hiếm lắm mới thấy một sinh viên còn ở lại. Do đó mà thu nhập kém đi, mà con chó mà cậu nuôi lại ăn nhiều hơn. Cậu muốn đóng quán. Sáng hôm thứ bảy, cậu định bán nốt buổi cuối sẽ đóng quán nên hôm đó cậu tặng mỗi người một chiếc bánh nho nhỏ. Khi cậu đang chán nản thì có một vị khách bước vào. Cậu nói với giọng chán nản:
- Cà phê Sáu Cân xin chào quý khách!
- Cậu lấy tên con chó để đặt tên quán đấy à?- vị khách mang theo ý cười hỏi
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên, tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy người nọ. Cậu chạy như bay, rồi nhảy lên người vị kia
- Mã Gia Kỳ~~~! Anh đến đây lúc nào thế?
Hắn là Mã Gia Kỳ, người yêu của cậu thời trung học. Cậu lại nói:
- Anh muốn uống gì em pha cho.
- Vậy cho anh một ly cà phê đen ít sữa- hắn ôm cậu trở lại quầy pha chế
Những vị khách nữ thích cậu nhìn thấy cảnh này thì vừa vui vừa buồn. Vui vì mấy cổ là hủ, buồn vì người mình thích có người yêu rồi. Hắn chọn một cái bàn gần chỗ cậu đứng, nồi xuống mơt laptop lên xem tài liệu. Hắn ngồi đó, nhìn màn hình một chút, lâu lâu ngẩng lên nhìn cậu một chút, rồi lại cười một phút. Uống xong ly cà phê hắn phải đi lên thành phố để dự lễ tốt nghiệp. Trước khi đi hắn hứa với cậu, dự lễ xong sẽ về với cậu ngay. Và hắn đã được lời hứa rồi!Dù là hai người yêu xa đã lâu nhưng trong lòng cả hai biết, tình yêu của họ không dừng lại ở một chút hay một phút nào cả!