Có những người, họ tử tế với tất cả mọi thứ, hành động của họ luôn mang đến sự dịu dàng và ấm áp. Và cũng có những người, họ ngu muội tin rằng, đó là tình yêu. Hạ Tuấn Lâm gặp Nghiêm Hạo Tường vào một chiều thu mưa tầm tã, khi anh đưa tay ra che ô cho cậu. Tim cậu lúc đó đập nhanh lạ thường, khuôn mặt đỏ ửng lên. Kể từ hôm đó, trên bàn Nghiêm Hạo Tường luôn luôn xuất hiện những hộp cơm nhỏ xinh tự làm, những bức thư không đầu không đuôi. Cả hai chạm mặt nhiều hơn, lúc nào anh cũng vô cùng ôn nhu khi cậu bên cạnh. Họ cùng nhau học tập, chơi thể thao, người khác nhìn còn tưởng hai người là một cặp. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi Nghiêm Hạo Tường học xong lớp 12, trường tổ chức một buổi tiệc chia tay cho học sinh cuối cấp. Hạ Tuấn Lâm ăn mặc đẹp đẽ, cười nói vô cùng vui vẻ với bạn bè, nhưng ánh mắt cậu luôn hướng về người cậu thầm thương suốt bao lâu nay. Khi bữa tiệc sắp tàn, Hạ Tuấn Lâm lấy hết can đảm, cậu bước nhanh đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, giọng khẽ: " Nghiêm ca, em thích anh, anh làm người yêu em nhé ? ". Không ngờ, Nghiêm Hạo Tường lại chỉ hờ hững đáp lại : " Xin lỗi, tôi không thích con trai ". Tim Hạ Tuấn Lâm hẫng một nhịp, đôi mắt ánh lên sự thắc mắc lẫn lo sợ. Cậu buột miệng hỏi lại: " Vậy tại sao anh lại đối xử dịu dàng với em, tại sao anh lại gieo cho em hi vọng ? ". Hạo Tường chưa kịp lên tiếng thì bạn bè anh đã cười cợt chen ngang: " Aiyo, em trai à, Hạo Tường của bọn anh đối xử với ai cũng thế thôi, là do em tự tương tư đấy chứ. Hơn nữa, cậu ấy là Đại thiếu gia nhà họ Nghiêm đấy, nhìn em thế này, có với tới nổi không đây ? ". Một cô gái khác tiếp lời: " Chị nghe bảo, em mồ côi từ nhỏ, nhờ học bổng mới bước chân vào đây, vậy mà cũng muốn trèo cao sao ? ".
Hạ Tuấn Lâm nghe một tràng chế nhạo chỉ biết câm nín mà rơi nước mắt. Đúng, họ nói đúng, là cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng anh yêu cậu, là cậu thấp kém mà muốn trèo cao. Hạ Tuấn Lâm chạy đi, bỏ lại sau lưng những tiếng cười chế giễu không ngớt. Cậu như vô thức đi đến cây cầu mà cậu thường đi dạo hóng mát. Mặt nước hồ phẳng lặng, nhưng bên trong cậu thì cuộn trào như sóng lớn. Nước mắt từ khi nào đã tuôn lã chã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Hạ Tuấn Lâm quay lại, đôi mắt hoa đào khẽ ngắm nhìn mọi thứ, rồi cậu nhảy khỏi lan can cầu, cả cơ thể ốm yếu rơi xuống dòng nước đầy lạnh lẽo, nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm, đó là một sự giải thoát nhẹ nhàng khỏi cuộc đời đầy đau đớn và bất hạnh.
Còn Nghiêm Hạo Tường, anh sẽ đi du học, sẽ tiếp tục một cuộc đời, một tương lai đầy khát vọng phía trước, và thời gian có lẽ sẽ khiến anh quên lãng, đã có một người từng yêu anh đến chết đi.....
END