Hoa Lệ Trên Dòng Nước
Tác giả: Shinny
Ngôn tình;Cổ đại
Trăng đầu hạ sáng ngời, soi bóng xuống dòng sông Nguyệt lạnh lẽo. Gió đêm khẽ lay cành liễu, tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào bờ đá.
Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, một cỗ kiệu nhỏ lặng lẽ dừng trước bến sông. Rèm kiệu vén lên, để lộ dung nhan thanh thoát của Tạ Yên – tiểu thư duy nhất của Tạ gia, một trong những danh môn vọng tộc của kinh thành.
Nàng mặc một bộ xiêm y màu nhạt, tay cầm đàn tỳ bà, đôi mắt long lanh như ngấn sương. Hàng ngày, nàng vẫn hay tìm đến nơi này để gảy khúc nhạc yêu thích, như một thói quen giúp lòng nhẹ nhõm giữa chốn kinh thành ồn ã.
Đêm nay, tiếng đàn chưa kịp ngân đã bị ngắt quãng bởi một tiếng động mạnh dưới bờ nước.
Tạ Yên cau mày, bước xuống kiệu, tiến lại gần. Ánh trăng phản chiếu một dáng người gục ngã nơi mép sông – áo giáp rách nát, vai và ngực bê bết máu. Người ấy còn rất trẻ, nhưng ánh mắt khép hờ vẫn toát lên khí chất của một kẻ từng trải qua sinh tử nơi chiến trường.
“Người đâu…” – nàng khẽ kêu, nhưng rồi dừng lại. Nếu kẻ ấy là tội phạm, báo quan lúc này chỉ khiến chàng mất mạng ngay lập tức. Trái tim nàng bỗng run lên một nhịp.
Nàng khụy gối xuống, thử đưa tay dưới mũi chàng – hơi thở còn yếu ớt, nhưng vẫn còn!
“Cố gắng chịu đựng…” – nàng thì thầm, tay run run xé dải lụa trên váy để băng tạm vết thương.
Chàng trai khẽ rên một tiếng, mí mắt run rẩy mở ra. Trong làn sương mờ, ánh mắt ấy bắt gặp gương mặt dịu dàng của nàng.
Một đôi mắt trong vắt như hồ thu, một làn hương thoảng tựa hoa mận đầu mùa.
Chàng khẽ động môi, giọng khàn đặc vì kiệt sức:
“…Nàng… là tiên nữ sao?”
Tạ Yên khựng lại, rồi bật cười khẽ. Nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ làm bừng sáng cả khoảng đêm u tịch.
“Không phải tiên nữ… chỉ là một người tình cờ đi ngang qua mà thôi.”
Nói rồi, nàng ra hiệu cho thị nữ dìu chàng lên kiệu. Dù chưa biết chàng là ai, Tạ Yên vẫn quyết định mang về Tạ phủ, bí mật cứu chữa.
Đêm ấy, dưới ánh trăng, số phận hai con người tưởng chừng chẳng bao giờ gặp nhau đã rẽ sang một lối khác.
Tạ phủ vốn nổi tiếng là gia tộc nho nhã, trong ngoài nghiêm chỉnh, mọi hành động đều phải đo lường, cân nhắc. Đưa một người lạ mặt – hơn nữa lại là kẻ bị thương nặng – vào phủ chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền toái. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần nhớ đến ánh mắt vừa nãy, trái tim Tạ Yên lại như có một sợi dây vô hình níu chặt.
Nàng dặn dò thị nữ thân tín:
“Chuyện đêm nay, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Dẫn người này về dãy nhà vắng ở sau vườn trúc, mời đại phu tới nhưng không được để ai biết.”
Thị nữ hoảng hốt:
“Tiểu thư… nếu lão gia biết được…”
“Ta tự có cách.” – Tạ Yên cắt ngang, giọng kiên định.
…
Đêm ấy, trăng vẫn sáng trên cao, nhưng trong lòng Tạ Yên lại thấp thỏm chẳng yên. Đại phu sau khi bốc thuốc, băng bó, chỉ nói rằng chàng trai kia bị thương do vũ khí quân dụng, vết cắt rất sâu, may mắn không trúng chỗ hiểm.
“Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”
Nghe vậy, Tạ Yên khẽ thở phào.
Nàng đứng bên giường, nhìn gương mặt chàng trai trong giấc mê man. Đôi lông mày rậm, sống mũi cao, thần thái anh khí lộ rõ. Nét phong trần nơi chiến trường hằn lên từng vết sẹo mờ nơi gò má, nhưng lại không hề làm mất đi vẻ tuấn tú.
Tạ Yên chợt nhận ra, từ trước đến nay nàng chỉ gặp những công tử nho nhã trong các buổi yến tiệc, ai nấy đều trau chuốt, lễ độ, chẳng dính bụi trần. Nhưng người trước mắt – dù đang hôn mê – lại toát lên một sự chân thực, mạnh mẽ khác thường, tựa như một thanh kiếm chưa từng được giấu vào bao.
…
Ba ngày sau, chàng trai tỉnh lại.
Ánh sáng dịu dàng xuyên qua khe cửa gỗ, rơi xuống gương mặt anh tuấn. Chàng chớp mắt, nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai đang ngồi gảy đàn nơi cửa sổ.
Âm thanh dìu dặt như suối nguồn, từng nốt nhạc chảy vào lòng, khiến chàng tạm quên cả cơn đau nơi vết thương.
Tạ Yên quay đầu, thấy ánh mắt tỉnh táo kia đang dõi theo mình.
Nàng khẽ mỉm cười:
“Ngươi tỉnh rồi. Ngươi biết mình đã hôn mê ba ngày ba đêm không?”
Chàng trai hơi gượng dậy, nhưng vết thương kéo đau, đành chống tay thở dốc.
“Ba ngày… là tiểu thư đã cứu ta?”
Tạ Yên khẽ gật.
“Ta vốn không biết ngươi là ai, chỉ là… không đành lòng nhìn một mạng người trôi theo dòng nước.”
Chàng trai lặng đi vài nhịp, rồi khẽ cười, nụ cười chân thành mà hiếm có nơi kinh thành phù hoa.
“Ân tình cứu mạng, tại hạ khắc ghi trong lòng. Nếu một ngày có thể báo đáp, dù tan xương nát thịt cũng không từ.”
“Ngươi không cần nói nặng như thế. Chỉ cần bình an… thế là đủ.” – giọng nàng dịu dàng, mắt khẽ nhìn sang vườn trúc lay động trong gió.
Lúc ấy, cả hai không ai biết, chỉ vài câu nói giản đơn lại vô tình buộc lấy một mối nhân duyên đầy đau thương về sau.
Trong những ngày kế tiếp, vết thương của chàng trai dần hồi phục. Thời gian chàng ở lại hậu viện Tạ phủ, cũng là những ngày Tạ Yên lần đầu biết thế nào là cảm giác trái tim rung động mỗi khi ánh mắt mình vô thức tìm kiếm một bóng hình.
Nàng thường mang canh nóng đến cho chàng, hoặc bí mật sai người chuẩn bị những món thuốc bổ. Mỗi lần chàng gượng cười cảm ơn, Tạ Yên lại thấy lòng nhẹ hẳn đi, như thể chỉ cần thấy chàng sống, thấy chàng khỏe, thế giới liền bình yên hơn.
Một buổi chiều, nắng rơi nghiêng qua rặng trúc. Gió thoảng mang theo hương sen từ hồ nước cuối vườn. Tạ Yên mang theo chiếc đàn, vô tình gặp chàng đang tập đi lại ngoài hành lang gỗ.
Chàng chống gậy, bước đi từng bước nặng nề. Dáng vẻ vốn mạnh mẽ giờ lại chậm chạp, khiến ai nhìn cũng chua xót.
“Vết thương chưa lành, sao đã vội ra ngoài?” – Tạ Yên khẽ trách, nhưng trong giọng lại ẩn sự lo lắng.
Chàng mỉm cười, ánh mắt sáng rực như nắng chiều:
“Ta quen cùng gió mưa nơi chiến trường. Nằm yên quá lâu… lòng chẳng chịu được. Huống hồ… có những thứ, nếu không gắng bước, sẽ chẳng bao giờ tới được đích.”
Tạ Yên lặng im. Nàng không hiểu hết ý tứ trong lời nói ấy, nhưng lại bị khí khái ấy thu hút.
Nàng đặt đàn xuống bậc thềm:
“Vậy thì để ta đàn cho ngươi nghe. Biết đâu tiếng nhạc sẽ khiến con đường ngươi đi bớt nặng nề.”
Tiếng tỳ bà vang lên, trong trẻo như giọt sương đầu hạ. Âm điệu khi trầm khi bổng, như kể lại những vui buồn nhân gian.
Chàng lặng lẽ nhìn nàng. Người con gái ấy, dưới ánh nắng chiều, mái tóc đen thả dài, ngón tay mảnh mai khẽ khảy dây đàn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chẳng còn là tiểu thư cao quý của Tạ gia, mà chỉ đơn thuần là một thiếu nữ dịu dàng, làm ấm lòng một kẻ từng lạc giữa chiến trường đầy máu lửa.
Đợi khúc nhạc dứt, chàng khẽ nói:
“Nếu một ngày ta có thể trở về với giang sơn yên bình… ước mong duy nhất của ta, là được nghe nàng đàn thêm lần nữa.”
Tạ Yên khẽ đỏ mặt, nhưng cũng đáp lại bằng một nụ cười:
“Nếu thật sự có ngày ấy, ta sẽ đàn cho ngươi cả đời.”
Hai ánh mắt chạm nhau, thời gian dường như ngừng lại. Ngoài kia gió vẫn thổi, lá trúc vẫn xào xạc, nhưng trong lòng cả hai đều chỉ có một khoảng lặng ngọt ngào.
…
Từ hôm đó, dường như có một sợi dây vô hình nối liền hai tâm hồn. Nàng thường mang sách đến đọc cùng chàng, đôi khi hỏi chàng về chiến trường, về những nơi nàng chưa từng đặt chân. Chàng kể, ánh mắt sáng rực khi nhắc đến non sông gấm vóc, xen lẫn những mất mát mà không lời nào có thể bù đắp.
Càng nghe, Tạ Yên càng nhận ra, người đàn ông này khác xa tất cả những công tử mà nàng từng gặp. Không hào hoa, không trau chuốt, nhưng ở chàng có thứ khí phách khiến người khác phải ngưỡng vọng.
Và chính sự chân thực ấy, đã khiến trái tim thiếu nữ của nàng rung động.
…
Một đêm nọ, khi ánh trăng rải bạc trên hồ sen, Tạ Yên cầm đèn giấy đi ngang qua vườn trúc. Nàng thấy chàng đứng lặng trước hồ, dáng người cao lớn in bóng trên mặt nước.
“Ngươi chưa nghỉ sao?” – nàng cất giọng khẽ.
Chàng quay lại, ánh mắt dịu đi:
“Ta… chỉ nhớ tới bằng hữu nơi sa trường. Họ đã không còn cơ hội nhìn thấy cảnh sắc yên bình như thế này nữa.”
Giọng chàng trầm thấp, chứa đựng nỗi đau khó nói thành lời. Tạ Yên bước đến, khẽ nói:
“Ngươi còn sống. Đó là điều may mắn nhất. Vì còn sống… mới có thể thay họ mà ngắm nhìn, mà trân trọng giang sơn này.”
Chàng nhìn nàng, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc phức tạp. Giây lát sau, chàng chỉ khẽ cười:
“Nàng đúng là khác biệt. Lời nàng nói… khiến lòng ta nhẹ đi phần nào.”
Khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng, gió khẽ thổi bay tà áo mỏng của nàng, đưa hương hoa thoảng qua. Cả hai đứng bên nhau, chẳng ai nói thêm lời nào, nhưng lại cùng chung một nhịp thở.
Đêm đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, Trình Vân ngủ một giấc yên bình, không mộng thấy máu đỏ nơi sa trường
Một buổi sáng sớm, sương còn vương trên lá trúc, Tạ Yên mang trà nóng đến. Cánh cửa gỗ vừa mở, nàng đã thấy Trình Vân đang tập múa thương.
Thân thể chưa hoàn toàn bình phục, nhưng từng động tác của chàng vẫn mạnh mẽ, dứt khoát, như con hổ chực vồ mồi. Mỗi lần trường thương quét ngang, không khí xung quanh như xé ra thành từng mảnh.
Nàng đứng lặng nhìn, bất giác tim đập nhanh hơn. Người đàn ông trước mặt không phải là một công tử ôn nhu, cũng chẳng phải là khách phong lưu thường thấy trong các buổi tiệc. Ở chàng, có một sức sống mãnh liệt, một thứ hào hùng hiếm thấy, khiến nàng không thể rời mắt.
Trình Vân nhận ra ánh nhìn ấy, liền thu thương, quay lại mỉm cười.
“Xin lỗi, đã để tiểu thư thấy cảnh chẳng đẹp mắt. Vết thương chưa lành, động tác vẫn còn vụng về.”
“Trong mắt ta…” – Tạ Yên khẽ đáp, đôi má ửng hồng – “mỗi bước thương của ngươi đều giống như bức họa. Không hề vụng về.”
Trình Vân sững lại. Từ trước đến nay, chàng chỉ nghe người ta ca ngợi chiến công, hoặc run sợ trước sát khí của mình. Đây là lần đầu tiên có một người nói rằng dáng vẻ múa thương của chàng… đẹp như tranh.
Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, khoảng khắc ấy, lòng Trình Vân bỗng dậy sóng.
…
Chiều hôm ấy, Tạ Yên mang giấy bút đến, ngồi cùng chàng dưới hiên nhà. Nàng viết vài vần thơ, nét chữ uyển chuyển như mây trôi.
Chàng nghiêng đầu nhìn, bỗng bật cười:
“Nét chữ đẹp như chính người viết.”
Tạ Yên liếc nhẹ:
“Ngươi quen nói lời trêu ghẹo thế sao?”
Chàng lắc đầu, giọng thành thật:
“Không. Ta chẳng giỏi dùng lời hoa mỹ. Chỉ là, những gì trong lòng, không muốn giấu đi.”
Nàng khựng lại. Trong đôi mắt kiên định ấy, không có sự giả dối, chỉ có một mảnh chân tình. Tim nàng bất giác rung lên, như cánh bướm khẽ chạm vào mặt nước.
…
Đêm cuối cùng trước khi Trình Vân rời Tạ phủ, trăng sáng như gương, soi rọi vườn trúc lặng im.
Chàng quỳ xuống trước mặt Tạ Yên, dập đầu ba cái:
“Ân cứu mạng, Trình Vân khắc cốt ghi tâm. Nếu có ngày còn sống trở về, nhất định sẽ đích thân báo đáp.”
Tạ Yên vội ngăn lại, nước mắt bỗng nhòe đi:
“Ta không cần ngươi báo đáp. Chỉ cần ngươi bình an trở lại… thế là đủ.”
Khoảnh khắc ấy, chàng chợt muốn vứt bỏ tất cả, chỉ để ở lại bên người con gái trước mặt. Nhưng lý trí vẫn gào thét: phía sau còn có trách nhiệm, còn có giang sơn, còn có hàng vạn binh sĩ đang trông đợi.
Chàng cắn răng, nén xuống cơn sóng lòng, chỉ để lại một câu ngắn ngủi:
“Nếu trời thương, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Nói rồi, bóng dáng cao lớn ấy khuất dần sau hàng trúc, để lại Tạ Yên đứng ngây trong ánh trăng bạc, lòng trống rỗng như vừa đánh rơi một phần linh hồn.
Đêm ấy, tiếng đàn của nàng vang lên da diết, như gọi về một lời hẹn chưa biết ngày thành.
End