!LƯU Ý TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT ĐÂY CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ THÔI!📍
__________
Xin chào tôi là Hoàng Đức Duy hiện tại tôi đã 22 tuổi và đang là một thiên thần. Tôi đang được giao nhiệm vụ là gác cổng ra vào của các người khác. Mỗi năm một lần sẽ thay đổi người gác cổng nhưng không biết vì lí do gì Chúa không thay tôi mà cho tôi làm được 4 năm rồi.3
....
Hôm nay,là ngày thay đổi,vâng không có gì bất ngờ vì tôi vẫn là người được chọn còn bên kia thì chắc là đổi ấy.
....
Wow đúng như tôi nghĩ bên kia đã đổi người gác rồi kìa,trông cậu ta lớn hơn tôi thì phải. Theo giao ước thì chúng tôi lại làm quen nhau, tôi giới thiệu tôi xong thì cậu ta cũng giới thiệu bản thân. Câu ta tên Nguyễn Quang Anh năm nay 24 tuổi,lớn hơn tôi hai tuổi à.
----
Hôm nay là thứ 2 ngày 12 tháng 2 năm 20xx,là ngày tôi bắt đầu việc làm sau hơn hai tuần nghỉ ngơi,nói chung là chán chả có gì cả,tôi và tên kia chỉ đứng chờ những người đã mất lên đây và xem họ là người xấu hay là tốt,nếu xấu thì tên kia xử còn tốt và nếu họ 50/50 thì tôi xử nói chung chán lắm luôn.
Vì tôi với tên kia khác nhau với cả không quen nên tôi cũng không nói chuyện với tên kia gì cả nhưng hắn cứ làu bàu nhức đầu quá trời á nha. Đang chán mà hắn cứ như thế làm tôi bực cả mình và thế là tôi nói hắn.
「"Duy: này tôi đang chán và mệt nên đừng làu bàu nữa được không hả tên kia?"」
「"Duy: ngươi không có gì làm thì ra kia đi bu lại chỗ ta làm gì hả?"」
Tôi vừa nói xong thì hắn nhìn tôi.
「"Duy: gì đây bộ mặt này là sao đây?"」
Hắn xị cái mặt ra rồi quay về chỗ mình đứng,trông hắn giống như vừa bị vợ giận vậy ấy mắc cười lắm.
「"Quang Anh: tôi xin lỗi..."」
Hả hắn nói gì vậy?. Nhỏ quá tôi không nghe thấy cái gì hết,nhưng chắc không lại đánh tôi đâu ha.
....
Ngày mới tới rồi yeah,nhưng tôi vẫn phải làm việc trong khi mọi người thảnh thới vui chơi...chán chả buồn nói.
Vẫn như mọi ngày đứng ngoài đó chán xỉu, nhưng sao tên kia nay đi sớm quá zậy.
「"Quang Anh: này Duy"」
「"Duy: gì?"」
「"Quang Anh: ngươi có từng nghĩ ác quỷ và thiên thần có thể yêu nhau không?"」
「"Duy: ..."」
Câu hỏi gì thế này..tôi không biết trả lời sao nữa,sao ai cũng hỏi tôi câu này hết vậy,từ bạn bè tới nhưng người trong kia và những người ác quỷ gác công trước cũng thế,tại sao..tại sao vậy??
....
Vì sao tôi lại phản ứng thế ư? Là do trước đây tôi từng chứng kiến cậu bạn của tôi từ đôi cánh trắng biến thành đen. Tôi không biết bên kia thế nào nhưng bên tôi thì cậu ấy đã thành thiên thần sa ngã và bị đầy vào một nơi nào đó mà đến cả tôi còn không biết cơ mà... Cậu trai ấy tên Đặng Thành An 24 tuổi, cậu ấy yêu một người bên kia hình như tên là Lê Quang Hùng thì phải. Nhưng tình yêu đó bây giờ đã bị chia cắt rồi, sau khi kể cho tôi thì ngay 5 phút sau có một lính canh tới và lôi cậu ấy đi, tôi không được đi nhưng tại sao tôi vẫn biết ư,là do Chúa ngài ấy sau khi đưa cậu ấy đi thì đã triệu tập và thông báo cho chung tôi và cho chung tôi xem một đoạn. Lúc đấy tôi,Pháp,gia đình cậu ấy sốc lắm nhưng chung tôi cũng không làm gì được cả.
....
Tôi hoàn toàn đơ cứng khi tên kia hỏi vậy,chỉ cần nhắc tới là tôi lại nhớ tới ngày hôm đó,ngày tôi mất đi một người bạn.
「"Quang Anh: này này ngươi sao đấy?"」
May là tên kia gọi tôi chứ không chắc tôi vẫn đang mơ hồ nhớ lại chuyện đấy.
「"Duy: tôi không sao.."」
「"Quang Anh: vậy trả lời tôi đi"」
「"Duy: tôi...có.."」
「"Duy: vì bạn tôi đã từng yêu rồi..."」
「"Quang Anh: cậu Thành An đó đúng không ngươi không cần lo đâu cậu ấy đang ở thế giới giành riêng cho cậu ấy rồi"」
Gì sao cậu ta biết An ở đâu cơ chứ đến tôi còn không biết sao cậu ta biết!??
「"Duy: sao ngươi biết!??"」
「"Quang Anh: Pff..tôi là người canh gác ở đó lúc trước mà"」
Gì đó là thật sao??. Tôi bất ngờ lắm đấy. Nhưng sao cậu ta lại lên đây?
「"Duy: cho tôi gặp cậu ấy..."」
「"Quang Anh: không gặp được đâu,cậu phải phạm lỗi hoặc giống như cậu ấy mới xuống đó được"」
Nghe tới đó tôi không biết nghĩ sao luôn..
....
Ngày mới tới rồi tôi lại đi làm nhưng hôm nay tôi phải gặp được An. Bay ra tới chỗ làm là tôi đã thấy mặt tên kia,tôi hơi khó hiểu vì tại sao hắn lại đi sớm như thế.
Hôm qua,sau khi về nhà tôi đã suy nghĩ kĩ về việc này và cũng đã nói cho Pháp và gia đình tôi. Tôi nghĩ là tôi đi Pháp sẽ là người thay tôi nên tôi cũng đã bàn giao cho Pháp mọi thứ rồi.
「"Duy: này..."」
「"Quang Anh: hả?"」
「"Duy: tôi muốn đi gặp An"」
「"Duy: ngươi giúp ta đi"」
「"Quang Anh: được nhưng tôi giúp được gì cho cậu đây?"」
「"Duy: làm người yêu của tôi đi"」
「"Quang Anh: HẢ!??"」
Tôi biết điều này đột ngột nhưng vì gặp An nên tôi làm mọi thứ. Tôi không biết tên kia có đồng ý không nữa...
「"Quang Anh: tôi đồng ý.."」
「"Duy: cảm ơn cậu!!"」
Đấy đúng như tôi đoán là 5 phút sau có người tới đưa tôi đi và tên kia cũng thế. Tới nơi Chúa hỏi tôi sao lại làm vậy thì tôi trả lời thành thật thôi.
「"Duy: ngài mang đi người bạn của tôi thì giờ tôi đi gặp bạn của tôi"」
Ngài ấy sau khi nghe tôi nói bật động vào giây luôn mà,thì trước giờ có ai giám làm vậy đâu tôi là người đầu tiên nên việc ngày ấy bật ngờ là điều bình thường.
「"Chúa: ta cho ngươi toại nguyện"」
「"Duy: vâng"」
Ngài ấy tạo ra một vào tròn màu vàng bao trùm lấy tôi,sau 5 giây thì cánh tôi đổi màu và bộ đồ của tôi cũng đổi thành đen, nhưng tôi thấy tôi hợp với màu này hơn đấy nha.
Sau đó Chúa ngài ấy tạo ra một vòng tròn dưới chân tôi thế là tôi lọt xuống và rơi vào một không gian hoàn toàn mới.
....
Mở mắt ra trước mắt tôi là Thành An!!
「"An: ủa Duy?"」
「"Duy: AN!!"」
Tôi bật dậy ôm chằm lấy An, lâu lắm rồi tôi mới gặp cậu ấy đấy cũng đã 2 năm rồi tôi nhớ cậu ấy lắm. Mặc dù cậu ấy lớn hơn tôi nhưng chúng tôi thích xưng là bạn hơn.
「"An: Duy lại giống tớ à?"」
「"Duy: muốn gặp An nên Duy mới.."」
「"An: không sao An hiểu mà Quang Anh nói An rồi"」
「"Duy: Quang Anh ạ?"」
Quang Anh tôi bất ngờ đó tôi tưởng cậu ta vào nơi khác hóa ra cũng vào đây hả?. Vào nơi cậu ta từng đi qua lại chắc cậu ta không lạ gì nữa nhỉ.
Tôi cùng An đi ra ngoài nãy giờ chúng tôi đang trong một ngôi nhà ở đây. Vừa ra tới ngoài là Quang Anh cậu ta chạy lại ôm tôi chặt luôn mà tôi còn không kịp làm gì.
「"Quang Anh: trời ơi bé ơi em không sao chứ??"」
「"Duy: hả??"」
Đã em lại còn bé tôi nghe nhầm không cậu ta kêu tôi là bé á?
「"Duy: không...không sao cả"」
「"Quang Anh: em không sao được rồi làm tao lo cho bé quá"」
「"An: bớt tình tử trước mặt tôi đi à nha"」
「"Duy: ??"」
「"Quang Anh: ra kia với anh yêu mày đi, anh yêu mày đang tự kỉ ở kia kìa"」
「"An: ôi trời ạ"」
Tôi vẫn chưa hiểu gì cả ai đó giả thích cho tôi đi. Nhưng tên kia ôm tôi chặt quá à không gỡ ra được
「"Quang Anh: bé ơi mình cũng ra kia nha"」
「"Duy: ai là bé của cậu chứ"」
「"Quang Anh: em làm người yêu tao rồi nên tao gọi em là bé được mà"」
「"Duy: xí"」
Thì...tôi thừa nhận là có thích cậu ta đi,trông cậu ta cũng dễ thương nhưng chắc như thế với mỗi tôi.
________________________________________
END
🎊 HAPPY BIRTHDAY TO MY<3 🎊