Mưa Trên Ngọn Đồi Xanh
Tác giả: Tư Lạc Yên
Trên ngọn đồi xanh trải dài, hoa dại nở rộ trong gió. Bầu trời vào hạ chuyển mình, mây xám kéo đến, báo hiệu một cơn mưa sắp tràn xuống.
Cô gái tên An ngồi một mình dưới gốc cây bằng lăng đã bắt đầu rụng hoa. Cánh hoa tím rơi lả tả xuống vai áo trắng, hòa cùng mái tóc đen dài thấm chút hơi ẩm của sương. Đôi mắt cô lặng lẽ nhìn xuống con đường mòn phía dưới chân đồi, như đang chờ đợi ai đó sẽ đến.
Nhưng con đường vẫn vắng.
“Cậu sẽ không đến đâu…” – An khẽ thì thầm, chính bản thân cũng không rõ câu nói ấy là để trấn an mình hay để che giấu nỗi hụt hẫng.
Bởi Hạ, người mà An chờ, đã đi xa hơn nửa năm nay. Cô gái ấy ra đi trong một buổi sáng mùa đông, để lại lời hứa “Ngày hè năm sau, chúng ta sẽ gặp lại trên ngọn đồi này”.
An mỉm cười nhạt. Mùa hè đã đến, cơn mưa đầu mùa cũng đã về, nhưng chỉ còn lại một mình cô giữ trọn lời hẹn ước.
Tiếng sấm rền xa xa, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, xóa nhòa khung cảnh. An không vội che ô, cũng chẳng chạy đi tìm chỗ trú. Cô để mặc cơn mưa trút xuống, như thể mưa có thể gột rửa đi nỗi nhớ trong tim mình.
Bất chợt, trong làn mưa mờ nhòe, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cuối con đường. Bước chân chậm rãi, dáng người gầy gò, nhưng vẫn là Hạ – đôi mắt sâu và lạnh, nhưng khi nhìn An lại chứa đựng sự dịu dàng khó tả.
Tim An khẽ run lên. Cô không biết đó là thật hay chỉ là ảo giác do mình mong nhớ quá lâu. Nhưng dù thế nào, đôi chân cô đã bật dậy, lao đi dưới mưa, hướng về phía dáng hình ấy.
Ở cuối con đường, Hạ cũng đang bước nhanh hơn. Giữa màn mưa trắng xóa, hai đôi mắt chạm nhau, một nụ cười mỏng xuất hiện.
Sau nửa năm xa cách, cuối cùng, họ đã gặp lại.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán lá, trôi theo từng nhịp tim hỗn loạn của An. Cô dừng lại khi chỉ còn cách Hạ vài bước chân. Cả hai đứng nhìn nhau, như thể thời gian nửa năm qua chỉ là một giấc mơ dài.
“Cậu… thật sự quay lại rồi?” – Giọng An run run, xen lẫn vui mừng và nghi hoặc.
Hạ khẽ gật đầu, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng ánh mắt thì dịu đi, chứa đựng thứ tình cảm mà An luôn khao khát. Cô không nói gì, chỉ vươn tay kéo An vào lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, An chợt nhận ra mình đã nhớ vòng tay này đến nhường nào. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở Hạ phả trên vai, một nỗi lo mơ hồ lại len lỏi.
“Xin lỗi… tớ đã để cậu chờ lâu.” – Hạ thì thầm.
An mỉm cười trong nước mắt: “Chỉ cần cậu về… thì bao lâu tớ cũng chờ được.”
Họ đứng như thế dưới cơn mưa đầu mùa, mặc cho nước mưa hòa cùng nước mắt. Nhưng niềm vui hội ngộ chưa kịp trọn vẹn, An bỗng nhận ra Hạ đang run rẩy. Vòng tay Hạ dường như yếu ớt hơn trước.
“Cậu bị sao vậy? Trông cậu gầy đi nhiều lắm.” – An lo lắng lùi ra, đôi mắt tràn đầy nghi ngờ.
Hạ lặng im một lát, rồi khẽ quay mặt đi: “Có những điều… tớ không thể nói cho cậu biết ngay lúc này. Nhưng An à, cậu hứa với tớ một điều được không?”
“Điều gì?”
“Dù có chuyện gì xảy ra… cậu cũng đừng rời bỏ tớ.”
An sững sờ. Trong tiếng mưa xối xả, giọng Hạ nghe như một lời khẩn cầu. Trái tim An thắt lại, cô gật đầu không do dự:
“Tớ hứa.”
Hạ khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín. Như thể giữa họ đang tồn tại một bí mật mà An chưa thể chạm tới.
Trên ngọn đồi xanh, mưa vẫn rơi mãi. Nhưng từ giây phút đó, An cảm thấy linh cảm bất an đang dần lan tỏa – như thể lời hứa này chính là sợi dây ràng buộc cả hai vào một định mệnh chẳng thể tránh khỏi.
Cơn mưa đầu mùa đã ngớt, chỉ còn vương lại những hạt nước long lanh trên cỏ và cánh hoa bằng lăng rơi vương vãi. An dìu Hạ vào ngồi dưới gốc cây, đưa cho cô chiếc khăn nhỏ vẫn luôn mang theo.
“Cậu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nghĩ cho tớ trước.” – Hạ mỉm cười nhạt, nhận lấy khăn, nhưng ánh mắt lại xa xăm.
An cau mày: “Hạ, thật ra cậu đã đi đâu suốt nửa năm qua? Tại sao không một lần liên lạc? Cậu biết tớ đã lo như thế nào không?”
Hạ im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây.
Một lúc lâu, cô mới cất giọng:
“An… cậu có tin vào số phận không?”
An thoáng ngẩn người: “Số phận…? Ý cậu là sao?”
Hạ nắm chặt bàn tay An, những ngón tay gầy guộc lạnh lẽo:
“Có những điều chúng ta không thể chọn. Nửa năm qua… tớ đã phải quay về nơi tớ sinh ra, một nơi mà đáng lẽ tớ không bao giờ muốn quay lại.”
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, An thấy hiện lên một thứ bóng tối nặng nề. Không phải nỗi buồn bình thường, mà giống như sự sợ hãi, như một chiếc gông xiềng vô hình trói buộc.
“Gia đình tớ… họ có những bí mật mà tớ không thể kể hết cho cậu bây giờ. Nhưng tớ đã trốn chạy một lần. Và họ… không cho phép tớ trốn lần nữa.”
An bàng hoàng: “Ý cậu là… họ ép buộc cậu điều gì sao?”
Hạ cúi mặt, không trả lời. Cơn gió thổi qua làm tà áo cô bay phất phơ, để lộ dấu vết mờ nhạt trên cổ tay – như những vết trói đã từng hằn sâu.
Trái tim An quặn thắt. Cô muốn hỏi thêm, muốn biết rõ tất cả, nhưng lại sợ rằng câu trả lời sẽ là điều cô chẳng thể chịu đựng nổi.
Hạ siết chặt tay An lần nữa, ánh mắt chan chứa sự tuyệt vọng xen lẫn dịu dàng:
“An, hứa với tớ một lần nữa… cho dù sự thật có tàn nhẫn thế nào… cậu vẫn sẽ ở bên tớ, được không?”
An nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt lạnh lùng nhưng đang run rẩy như một đứa trẻ lạc lõng. Trong khoảnh khắc, cô không do dự nữa, mà ôm Hạ thật chặt:
“Tớ không cần biết quá khứ của cậu là gì. Tớ chỉ cần cậu, bây giờ và sau này.”
Giây phút ấy, Hạ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống, không biết là vì hạnh phúc hay vì nỗi sợ hãi đang chờ phía trước.
Trên ngọn đồi xanh, hoa tím rơi như mưa. Và trong trái tim An, một linh cảm mơ hồ càng trở nên rõ ràng hơn: tình yêu này sẽ không dễ dàng… bởi có một bóng tối đang dần bao phủ lấy cả hai.
Sau cơn mưa, bầu trời trong vắt như vừa được gột rửa. An và Hạ rời khỏi ngọn đồi, bước đi trên con đường đất ướt nhẹp, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Nhưng càng đi, An càng nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt Hạ. Mỗi khi bóng chiều buông xuống, cô gái ấy lại bất giác siết tay An mạnh hơn, như thể sợ hãi điều gì đang chờ đợi phía trước.
“An này…” – Hạ khẽ cất giọng, “Ngày mai… tớ muốn đưa cậu đến một nơi.”
“Ở đâu vậy?”
“Ngôi nhà của gia đình tớ. Ở cuối con đường này.”
An thoáng rùng mình. Không hiểu vì sao, chỉ cần nghe đến chữ gia đình, cô đã cảm nhận rõ sự lạnh lẽo toát ra từ giọng nói Hạ.
---
Ngày hôm sau, An cùng Hạ đến đó. Ngôi nhà nằm tách biệt với làng, bao quanh là hàng cây cao phủ đầy rêu xanh. Cánh cổng sắt cũ kỹ nặng nề, như chưa từng được mở suốt nhiều năm.
Ngay khi bước vào, một luồng khí lạnh lạ thường ập đến. Không gian bên trong mờ tối, ánh sáng khó len lỏi vào được. Trên tường treo đầy chân dung cũ kỹ, những đôi mắt trên tranh như dõi theo từng bước đi của họ.
An khẽ nắm tay Hạ chặt hơn.
“Hạ… đây thật sự là nơi cậu lớn lên sao?”
Hạ gật nhẹ, đôi mắt lướt qua từng khung tranh, ánh nhìn vừa xa lạ vừa đầy oán hận.
“An, gia tộc tớ… không giống gia đình bình thường. Họ giữ những luật lệ cổ xưa, những ràng buộc mà bất kỳ ai sinh ra trong dòng máu này đều không thể thoát.”
An ngạc nhiên: “Luật lệ…? Ý cậu là gì?”
Hạ dừng lại trước một bức chân dung cũ – hình ảnh một người phụ nữ với đôi mắt sắc lạnh, nụ cười mỏng manh nhưng toát ra sự quyền uy đáng sợ.
“Đó là bà nội tớ. Người đã đặt ra những quy tắc cho cả gia tộc. Tớ… chính là kẻ được chọn để kế thừa họ.”
An chấn động: “Kế thừa? Nhưng… cậu đâu muốn điều đó.”
Hạ quay sang, nụ cười buồn hé trên môi:
“Đúng vậy. Tớ chỉ muốn sống tự do, muốn ở bên cậu. Nhưng… nếu tớ rời bỏ gia tộc, An à, họ sẽ không chỉ trừng phạt tớ.”
Ánh mắt Hạ thoáng u tối, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt An:
“Người họ nhắm tới… sẽ là cậu.”
An bàng hoàng. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô hiểu, bí mật mà Hạ mang theo suốt nửa năm qua, hóa ra không chỉ là nỗi đau của riêng Hạ, mà còn là bóng đen đang lặng lẽ bao phủ lấy cả hai.
Trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà u ám ấy, tiếng kim đồng hồ cũ vang lên từng nhịp chậm rãi, như lời nhắc nhở về số phận không thể tránh.
Và trong đôi mắt Hạ, An thấy rõ: đây chỉ mới là khởi đầu.
Không khí trong ngôi nhà cũ đặc quánh lại, như thể thời gian ngưng đọng từ nhiều năm trước. An có thể nghe rõ từng nhịp tim mình vang vọng trong căn phòng rộng lớn, nơi những bức chân dung im lìm dõi theo họ.
Hạ bước chậm rãi, giọng cô nhỏ dần:
“Họ biết tớ sẽ quay lại. An, nếu lát nữa có ai hỏi, cậu chỉ cần nói… cậu là bạn cùng lớp, không gì hơn.”
An định hỏi thêm, nhưng chưa kịp mở miệng thì từ trên cầu thang gỗ cũ kỹ, tiếng gõ nhịp từng bước chân vang xuống. Âm thanh ấy chậm rãi, rền rĩ, như muốn nghiền nát bầu không khí vốn đã căng thẳng.
Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, dáng người cao gầy, gương mặt sắc lạnh như bức chân dung trên tường vừa bước ra đời thực. Bà ta mặc áo dài đen, ánh mắt quét qua An trước khi dừng lại ở Hạ.
“Cuối cùng, mày cũng trở về.” – Giọng bà ta khàn nhưng vang vọng, đầy uy lực.
Hạ cúi đầu, lạnh lùng đáp:
“Con chỉ về vì một lời hứa. Sau hôm nay, con sẽ rời đi.”
Người phụ nữ khẽ cười, nụ cười như lưỡi dao mỏng cứa vào da thịt:
“Rời đi? Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi máu mủ của gia tộc này sao? Mày là đứa được chọn, Hạ. Vận mệnh của mày không thuộc về chính mày.”
An nắm chặt tay Hạ, cảm nhận rõ bàn tay kia run rẩy. Nhưng ánh mắt Hạ lại kiên định, không lùi bước.
“Con đã chọn rồi. Và lựa chọn của con không phải là cái ‘ngai vàng’ gia tộc này dựng nên.”
Không gian im lặng trong vài giây. Rồi từ bóng tối ở các dãy hành lang, từng đôi mắt khác bắt đầu hiện ra. Nam có, nữ có, già có, trẻ có – tất cả đều là thành viên gia tộc Hạ. Họ đứng đó, lặng lẽ, ánh nhìn giống hệt nhau: lạnh lẽo, vô cảm, như một đàn thú săn đang bao vây con mồi.
An cảm giác da gà nổi khắp cơ thể. Đây không còn là một gia đình, mà giống như một nghi lễ, một hội kín đang chờ người tế lễ.
Người phụ nữ kia bước xuống thêm vài bậc, đôi mắt như khoan thẳng vào Hạ:
“Nếu mày đã chọn con đường phản bội, thì người đứng bên cạnh mày… sẽ là cái giá mày phải trả.”
Ánh mắt bà ta rẽ sang An, khiến toàn thân An lạnh buốt.
Hạ lập tức chắn trước mặt An, giọng cô dứt khoát:
“Đừng động vào cô ấy! Nếu muốn, hãy lấy mạng con!”
Một tiếng cười lạnh vang khắp đại sảnh, như thể cả căn nhà đang sống dậy. Và An chợt hiểu – cuộc hội ngộ này không phải là nơi hàn gắn, mà là khởi đầu cho một cơn ác mộng.
Trong bóng tối, những đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm. Và An nhận ra… lời hứa mình đã trao cho Hạ, có lẽ sẽ là sợi dây kéo cả hai xuống vực thẳm.