Cơn mưa tháng Sáu trút xuống thành phố như thể ai đó muốn rửa trôi mọi bụi bặm và ồn ào của ngày dài. Trên những con phố dài loang loáng ánh đèn, dòng người vội vã tìm chỗ trú mưa. Trong một quán cà phê nhỏ nép mình bên góc đường, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp như tách biệt hẳn với thế giới ẩm ướt và lạnh lẽo ngoài kia.
Hoàng ngồi ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Bàn tay anh khẽ xoay ly cà phê nóng, làn khói mỏng manh bốc lên hòa với tiếng mưa rơi ngoài hiên, mang theo thứ cảm giác chờ đợi đến nao lòng.
An đến muộn, như mọi khi. Cô bước vào với chiếc ô màu đỏ rực nổi bật giữa cơn mưa xám xịt. Mái tóc dài ướt nhẹ, vài giọt nước còn vương trên hàng mi, nhưng nụ cười vẫn khiến cả quán như bừng sáng.
– Anh đợi lâu chưa? – An khẽ hỏi, giọng nói quen thuộc nhưng sao hôm nay nghe xa xăm quá.
– Anh quen rồi mà. – Hoàng đáp, cố giữ giọng bình thản, rồi đẩy về phía cô ly cacao nóng vẫn còn nghi ngút khói. Anh biết cô thích vị ngọt hơn vị đắng.
Họ quen nhau từ những ngày ngồi cạnh nhau trong giảng đường đại học. Ban đầu là những lần cùng làm bài tập, những buổi cà phê ôn thi, rồi một ngày Hoàng nhận ra mình chẳng thể tập trung vào quyển sách nào nếu An không ngồi cạnh. Năm năm trôi qua, từ tình bạn thành tình yêu, mọi thứ tưởng như sẽ đi đến một cái kết thật bình yên: một căn nhà nhỏ, một khu vườn đầy hoa, và hai người bên nhau đến cuối đời.
Nhưng dạo gần đây, An hay im lặng. Điện thoại đến muộn, tin nhắn trả lời ngắn gọn, những buổi hẹn thưa dần. Hoàng cảm nhận rõ khoảng cách đang lớn lên từng ngày nhưng anh không dám hỏi. Sợ lắm cái khoảnh khắc mà một câu trả lời thành thật có thể xóa sạch tất cả những gì họ từng có.
Hôm nay, dưới cơn mưa nặng hạt, An nhìn Hoàng rất lâu trước khi cất tiếng:
– Em… nhận học bổng đi du học rồi. Hai năm.
Hoàng nghe rõ từng chữ, từng khoảng ngừng ngập ngừng của An. Nhưng trong đầu anh chỉ còn tiếng mưa dội ầm ào như muốn nhấn chìm mọi thứ. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, gượng gạo:
– Tốt quá mà… Anh… sẽ chờ.
An mím môi, bàn tay nắm chặt lấy ly cacao. Cô biết, hai năm không phải quãng thời gian ngắn. Tương lai phía trước chẳng ai đoán trước được, nhất là khi giữa hai người giờ đây là khoảng cách của cả nửa vòng trái đất.
Họ im lặng rất lâu. Chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt và bản nhạc jazz khe khẽ trong quán cà phê. Bàn tay Hoàng tìm lấy tay An, lạnh giá nhưng vẫn cố nắm chặt, như thể sợ buông ra là mất nhau mãi mãi.
Ngày An đi, Hoàng không ra sân bay tiễn. Anh sợ phải nhìn khoảnh khắc cô quay lưng đi, sợ cảm giác trống rỗng khi chuyến bay cất cánh. Anh chọn ngồi ở quán cà phê cũ, nhìn cơn mưa rơi qua ô cửa sổ mờ hơi nước.
Trong lòng Hoàng hiểu, có những người yêu nhau thật lòng, nhưng tình yêu đôi khi không đủ để giữ họ ở lại cùng một chỗ.
Bên kia cơn mưa, ở nơi nào đó, có lẽ An cũng đang khóc.