Con đường làng về khuya vắng lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió rít qua những rặng tre và tiếng côn trùng rả rích trong bóng tối. Ánh trăng mờ nhạt bị mây đen nuốt chửng, để lại màn đêm đặc quánh như muốn nuốt trọn mọi thứ. Giữa cánh đồng mênh mông ấy, căn nhà của ông Tư đứng trơ trọi, tường vôi loang lổ, mái ngói mục nát.
Người trong làng vẫn kháo nhau rằng ngôi nhà này có ma. Hơn mười năm trước, một người phụ nữ lạ mặt đến tá túc ở đây rồi biến mất không dấu vết. Sau đó, những ai qua đường vào ban đêm đều nghe thấy tiếng gõ cửa kỳ lạ và tiếng khóc than vọng ra từ bên trong. Nhưng ông Tư – chủ nhà – chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, chỉ sống lặng lẽ một mình.
Đêm nay, Minh – cháu trai ông Tư – từ thành phố về thăm. Cậu là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, cái đầu đầy lý lẽ khoa học và gần như không tin vào chuyện tâm linh. Khi nghe mấy đứa bạn trong làng cảnh báo:
– Ở nhà ông Tư ban đêm có ma đấy, mày coi chừng!
Minh chỉ cười nhạt:
– Ma gì tầm này. Toàn mấy chuyện bịa đặt hù nhau thôi.
Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút tò mò khó tả.
Căn nhà của ông Tư vào buổi tối yên ắng đến lạ. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mỗi khi gió thổi qua. Bên trong, ánh đèn dầu leo lét khiến những bóng đồ đạc in hằn lên tường như những cái bóng chập chờn. Ông Tư già yếu, nói chuyện cũng ít, chỉ dặn Minh:
– Khuya rồi thì đóng cửa cẩn thận, nghe gì cũng đừng mở.
Minh gật đầu, nhưng trong lòng cười thầm: Chắc sợ trộm chứ ma cỏ gì.
Cậu được xếp ngủ trong căn phòng từng bỏ trống lâu năm. Cửa sổ cũ kỹ nhìn thẳng ra cánh đồng. Trong phòng ngoài chiếc giường tre ọp ẹp còn có một cái gương lớn dựng sát tường, mặt gương cũ mờ như phủ một lớp khói mỏng.
Khoảng gần nửa đêm, khi Minh đang lơ mơ ngủ, tiếng gõ cửa khẽ khàng bỗng vang lên:
Cộc… cộc… cộc…
Ba tiếng, chậm rãi, như có ai gõ bằng đầu ngón tay.
Minh nhỏm dậy, cau mày:
– Ai đấy?
Không tiếng trả lời.
Cậu mở cửa nhìn ra hành lang tối om, trống không. Chỉ có gió thốc vào buốt lạnh sống lưng. Minh bật đèn pin quét khắp nơi, chẳng thấy bóng người. Nghĩ chắc gió làm cánh cửa rung, cậu đóng cửa lại, chốt kỹ rồi leo lên giường.
Nhưng đúng 1 giờ sáng, tiếng gõ lại vang lên, lần này gấp gáp hơn:
Cộc… cộc… cộc…
Minh bật dậy, bực bội mở cửa. Lại chẳng có ai. Cánh đồng ngoài kia tối như mực, gió hun hút thổi làm cỏ dại nghiêng ngả.
Khi Minh quay vào, cánh cửa bất ngờ đóng sầm sau lưng, khóa chặt. Đèn trong phòng nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh.
Tim Minh đập thình thịch. Trong bóng tối tĩnh lặng, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên, như thể có ai đang đi vòng quanh giường mình. Sàn gỗ cũ kẽo kẹt từng nhịp chậm rãi.
– Ai đó? – Minh cố hét to, nhưng giọng run rẩy.
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng thở khẽ khàng, lạnh lẽo ngay sát tai.
Rồi một giọng nói khàn đặc vang lên, kéo dài rợn người:
– Trả… lại… cho… tao…
Minh quay phắt lại, ánh đèn pin rơi trúng chiếc gương cũ.
Mặt gương bỗng tự nứt toác thành những đường rạn như mạng nhện. Từ bên trong hắt ra ánh sáng xanh lét. Một gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm đầy oán hận từ từ hiện lên. Mái tóc dài rũ rượi, miệng há rộng đến tận mang tai, giọng rít lên:
– Trả… lại… trái tim… cho tao!
Minh hoảng loạn lùi sát tường. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn xuống bàn tay mình – một trái tim còn đẫm máu nằm gọn trong lòng bàn tay mà cậu không biết từ đâu ra.
Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Gương mặt trong gương gào thét, bàn tay gầy guộc từ bên kia mặt kính vươn ra như sắp xuyên qua để túm lấy cậu.
Minh hét lên, lao về phía cửa nhưng nó khóa chặt. Những tiếng gõ dồn dập từ bên ngoài vọng vào như có hàng chục bàn tay đang cùng lúc đập mạnh.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Minh thấy rõ dưới gầm giường có thứ gì đó đang bò ra… mái tóc dài, đôi mắt trắng dã và nụ cười ngoác tận mang tai.
Sáng hôm sau, ông Tư trở dậy thì thấy cửa phòng Minh mở toang. Căn phòng trống rỗng. Minh biến mất.
Chỉ còn chiếc gương nứt vỡ và những dấu tay đầy máu in chi chít trên cửa sổ.
Từ hôm đó, người trong làng bảo cứ nửa đêm là nghe tiếng gõ cửa vang lên từ căn nhà bỏ hoang. Và đôi khi, trong gương, người ta còn thấy một chàng trai trẻ với gương mặt hoảng loạn đứng cạnh người phụ nữ tóc dài, cả hai cùng nhìn ra với ánh mắt như muốn thoát khỏi nơi đó…