Căn phòng khách sạn tầng cao lặng yên, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính. Cô đứng đó, ánh mắt lúng túng, hơi thở dồn dập. Anh tiến lại gần, từng bước như một con thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu.
“Em biết em vừa khiến tôi mất kiểm soát thế nào không?” – giọng anh trầm thấp, khàn khàn vì kìm nén.
Cô lùi lại một bước, nhưng lưng đã chạm vào tường. Chỉ trong thoáng chốc, khoảng cách giữa hai người biến mất. Anh đè ép cô, đôi mắt rực lửa, không che giấu khao khát.
Bàn tay anh giữ chặt cổ tay cô, áp lên tường, hơi thở nóng bỏng phả sát vào làn da. “Em có thể trốn, nhưng chỉ trong suy nghĩ. Còn cơ thể này…” – anh cúi sát xuống, môi lướt qua tai cô, giọng nói thành lời tuyên bố – “…thuộc về tôi.”
Không cho cô kịp phản ứng, anh chiếm lấy môi cô. Nụ hôn thô bạo, gấp gáp như muốn nuốt trọn tất cả. Cô nghẹt thở, run rẩy, nhưng lại không thể cưỡng lại được dòng điện rùng mình chạy khắp cơ thể.
Khoảnh khắc đó, cô nhận ra — dù lý trí phản đối, trái tim và thân thể cô đã hoàn toàn đầu hàng trước sự chiếm hữu mãnh liệt của anh.