Vy sống một mình trong căn hộ nhỏ giữa thành phố. Cuộc sống của cô lặp đi lặp lại: sáng đi làm, tối về ngủ, ngày nào cũng mệt mỏi đến mức chẳng còn động lực cho bất cứ điều gì.
Nhưng rồi, một buổi sáng bình thường, khi Vy bước ra ban công để hít thở, cô nhìn thấy người con gái ở ban công bên cạnh. An Nhiên – mái tóc nâu mềm, tay đang tưới nước cho chậu hoa hướng dương, gương mặt rạng rỡ dưới nắng.
Họ chào nhau, chỉ là vài câu xã giao ngắn ngủi. Thế nhưng từ hôm đó, Vy bắt đầu mong chờ khoảnh khắc mỗi sáng được thấy Nhiên.
Ngày qua ngày, những câu chào trở thành những mẩu chuyện: về thời tiết, về những chậu hoa, rồi dần dần là về những nỗi buồn giấu kín. Vy kể mình hay mất ngủ, thường phải làm việc đến kiệt sức. Nhiên không nói nhiều, chỉ mỉm cười lắng nghe.
Một tối muộn, khi Vy trở về sau ca làm dài, trước cửa nhà cô có một chậu oải hương nhỏ, kèm tờ giấy viết tay:
“Hy vọng mùi hương này giúp cậu ngủ ngon hơn. – Nhiên 🌿”
Vy đứng lặng rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, những mệt mỏi như tan biến.
Từ đó, Vy và Nhiên bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Họ cùng nhau đi chợ, nấu bữa tối, ngồi dưới ban công uống trà. Nhiên luôn dịu dàng, kiên nhẫn, từng chút một xua đi bóng tối trong lòng Vy.
Một buổi chiều, khi nắng phủ vàng khắp căn hộ, Vy khẽ nói:
“Cậu biết không… Trước khi gặp cậu, tớ chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc.”
Nhiên mỉm cười, siết nhẹ tay Vy:
“Vy à, cậu xứng đáng. Và nếu cậu cho phép… tớ muốn là người mang hạnh phúc ấy đến cho cậu.”
Vy ngẩn người. Trong ánh nắng, đôi mắt Nhiên trong veo như phản chiếu cả bầu trời. Trái tim Vy rung lên, lần đầu tiên không còn thấy trống rỗng nữa.
Cô gật đầu, mắt rưng rưng:
“Ừm… tớ cũng muốn vậy.”
Ở ban công nhỏ tầng bảy, hai cô gái ngồi cạnh nhau, chia sẻ cùng một khoảng nắng. Giữa thành phố ồn ào, họ tìm thấy một thế giới chỉ dành cho hai người – nơi tình yêu dịu dàng bắt đầu.
Từ ngày có Nhiên, căn hộ của Vy như sáng hơn hẳn. Mỗi buổi chiều tan làm, Vy không còn lao vào giường ngủ vùi như trước nữa. Cô sẽ nhắn cho Nhiên một tin nhắn ngắn gọn:
“Cậu rảnh không?”
Và gần như lúc nào cũng nhận được hồi âm:
“Rảnh, qua nhé.”
Họ cùng nhau nấu ăn. Vy vụng về, lỡ tay làm đổ canh, trong khi Nhiên bật cười dịu dàng, giúp cô lau dọn. Ban đầu Vy thấy mình thật kém cỏi, nhưng Nhiên chỉ khẽ lắc đầu:
“Không sao đâu, cậu đã cố gắng rồi. Chỉ cần có cậu ngồi cạnh, món nào cũng ngon.”
Những lời ấy khiến Vy đỏ mặt, nhưng lòng lại nhẹ đi như được ai đó ôm lấy.
Một hôm, Vy vô tình thức dậy giữa đêm và thấy ban công bên kia sáng đèn. Nhiên ngồi đó, lặng lẽ, đôi vai run run. Vy hốt hoảng chạy qua, không kịp nghĩ ngợi.
“Nhiên… cậu sao vậy?”
Nhiên khẽ lau mắt, nụ cười gượng gạo:
“Không sao đâu, chỉ là tớ nhớ lại vài chuyện cũ.”
Vy ngồi xuống cạnh, không hỏi thêm, chỉ đưa tay nắm lấy tay Nhiên. Trong im lặng, Nhiên từ từ tựa vào vai cô, giọng thì thầm:
“Tớ từng có một khoảng thời gian rất cô đơn. Bị bỏ lại… không ai ở bên.”
Vy siết chặt bàn tay kia, đáp nhỏ:
“Giờ thì cậu không còn một mình nữa. Tớ ở đây.”
Đêm ấy, cả hai không ngủ. Nhưng lần đầu tiên, nỗi đau của họ không còn quá nặng nề, vì đã có một người để san sẻ.
Một buổi sáng, khi mặt trời chưa kịp ló rạng, Vy mở mắt vì nghe tiếng gõ cửa. Nhiên đứng ngoài, ôm trong tay hai cốc cà phê nóng, nụ cười rạng rỡ:
“Hôm nay mình cùng đón bình minh nhé.”
Vy ngơ ngác rồi bật cười, vội khoác áo kéo Nhiên ra ban công. Trời còn mờ sương, gió se se lạnh, cả hai ngồi sát cạnh nhau, hơi thở quện lại trong khoảng không nhỏ bé.
Khi mặt trời dần nhô lên, Nhiên khẽ nghiêng đầu thì thầm:
“Vy, cảm ơn cậu vì đã ở đây. Cậu là lý do để tớ tin rằng… hạnh phúc vẫn tồn tại.”
Vy nhìn vào mắt Nhiên, lòng ngập tràn thứ cảm giác dịu dàng mà trước đây cô chưa từng nếm trải. Trong khoảnh khắc ấy, Vy biết rõ: cuộc đời mình, từ nay sẽ luôn có An Nhiên.
Ánh nắng ban mai phủ vàng khắp ban công. Và trong ánh sáng ấy, hai bàn tay họ đan chặt, không còn sợ hãi bóng tối.