Một chiều cuối thu, Khánh An dọn lại căn phòng cũ của mình. Trong ngăn tủ dưới cùng, cô tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, đã ngả màu theo năm tháng. Bên trong, xếp ngay ngắn là những bức thư viết tay, tất cả đều gửi cho một người – nhưng chưa từng được gửi đi.
Trên mỗi phong bì, cái tên quen thuộc hiện lên rõ ràng: “Gửi Minh Thư.”
Khánh An lặng người. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày họ xa nhau, vậy mà chỉ nhìn thấy nét chữ ấy thôi, trái tim cô lại đau nhói như mới hôm qua.
Cô run rẩy mở một phong bì.
“Thư à, hôm nay trời mưa. Tớ ước gì cậu vẫn ở đây, để chúng ta cùng trú dưới mái hiên nhỏ trước cổng trường như trước kia. Tớ nhớ nụ cười của cậu, nhớ cả cách cậu luôn chìa ô che cho tớ trước…”
Dòng chữ dừng lại giữa chừng, như thể người viết chẳng đủ can đảm để tiếp tục.
Khánh An khép mắt, hình ảnh ngày ấy ùa về. Thư – cô gái có đôi mắt sáng và nụ cười khiến cả thế giới bừng nắng. Người từng nắm tay An đi qua những tháng ngày đẹp nhất. Người từng hứa sẽ không rời xa.
Nhưng rồi, lời hứa ấy đã tan theo một buổi chiều mưa.
Khánh An đặt bức thư xuống, lòng chùng lại. Cô tự hỏi – nếu ngày đó, cô đủ can đảm trao những lá thư này cho Thư, liệu mọi thứ có khác đi không?
Ngoài cửa sổ, trời bất chợt đổ mưa. Từng giọt mưa nện vào ô kính, như thể thay cho câu trả lời.