Chiều mùa hạ, cơn mưa bất chợt đổ xuống. Trên phố, ai cũng vội vàng tìm chỗ trú. Cô gái nhỏ đứng bên hiên tiệm sách, tay ôm chặt cuốn tiểu thuyết vừa mua, đôi mắt long lanh nhìn màn mưa trắng xóa.
Anh trai trẻ từ xa chạy lại, áo sơ mi ướt sũng, trên tay chỉ có một chiếc ô duy nhất. Anh dừng lại trước mặt cô, mỉm cười:
— Em có muốn về chung ô không?
Cô ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu.
Con đường về nhà hôm ấy ngắn thôi, nhưng cả hai chẳng ai nói câu nào. Mưa rơi lách tách trên mặt ô, gió mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Cô gái nhận ra, tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Khi đến ngã rẽ, anh nhẹ nhàng đưa ô cho cô:
— Em cứ mang về đi, anh quen ướt mưa rồi.
Cô nhìn bóng anh xa dần trong mưa, tim bỗng ấm lại lạ thường. Chỉ một chiếc ô, một nụ cười, một cơn mưa hạ… nhưng đủ để gieo vào lòng cô một hồi ức chẳng thể nào quên.