Cú Tin Nhắn Chết!
Tác giả: Beo Blu
Huyền Dị/Phạm tội;Báo thù
Trong bóng tối ẩm mốc của căn phòng trọ chật hẹp ở thị trấn nhỏ ven biển, Thanh ngồi trước màn hình laptop lập lòe ánh sáng xanh.
Anh là một hacker tự do, 25 tuổi, sống bằng những phi vụ nhỏ lẻ như hack mật khẩu cho đám bạn cũ hoặc theo dõi tài khoản ngân hàng cho các ông chủ quán cà phê nghi ngờ nhân viên.Thị trấn này, với tên gọi quên lãng là Hải Bình, chẳng có gì đặc biệt ngoài gió biển mặn chát và những cơn mưa dai dẳng.
Nhưng đêm nay, mọi thứ thay đổi
Đồng hồ điểm 21:45. Điện thoại Thanh rung lên, một tin nhắn từ số lạ: "+84 999 666 999". Nội dung ngắn gọn, lạnh lẽo: "22:00,ngõ 17,cứu tôi" Không c tên, không dấu vết.Thanh cười khẩy, nghĩ đây là trò đùa của ai đó. Anh nhanh tay mở phần mềm trace số điện thoại tự chế.
Kết quả hiện ra: Số này không tồn tại trong hệ thống viễn thông. "Lạ thật," anh lẩm bẩm, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Anh hack vào cơ sở dữ liệu của nhà mạng lớn nhất Việt Nam. Vài phút sau, thông tin hiện ra: Số điện thoại thuộc về một cô gái tên Lan, đã chết cách đây ba năm trong một vụ tai nạn xe hơi.Lan,mới chớm 22 tuổi, sinh viên đại học,mất tích trước khi xác được tìm thấy cháy đen trong chiếc xe lật nhào xuống vực.
Thanh rùng mình hẳn,cảm thấy lạnh sống lưng.Anh tức tốc lên search nhanh trên Google:"Vụ tai nạn Lan Hải Bình".Bài báo cũ hiện lên, kể về vụ việc bí ẩn. Lan lái xe một mình về đêm, không có dấu hiệu va chạm, nhưng xe đột ngột lao xuống vực. Cảnh sát kết luận tai nạn, nhưng gia đình nghi ngờ có kẻ hãm hại.
Thanh nhìn đồng hồ:21:55.Chả ai thắng nổi sự hiếu kì,Thanh cũng vậy,cơn tò mò thôi thúc anh.Ngõ 17 cách nhà trọ chỉ vài trăm mét, một con hẻm tối tăm giữa hai dãy nhà cũ kỹ, nơi dân địa phương đồn đại có ma quỷ.Anh mặc áo khoác, nhét điện thoại vào túi và bước ra ngoài.
_______________
Gió biển thổi mạnh, mang theo mùi tanh nồng của cá chết.Ngõ 17 chìm trong bóng tối, chỉ le lói ánh đèn đường vàng vọt. Thanh đứng ở đầu ngõ, chờ đợi. Đúng 22:00, điện thoại rung lần nữa. Tin nhắn mới: "Tôi đang ở đây. Cứu tôi." Tim Thanh đập thình thịch từng cơn như sóng vỗ đằng kia.
Anh bước sâu vào ngõ, bóng tối nuốt chửng anh. Bất chợt, một tiếng thì thầm vọng lại từ đâu đó, như tiếng gió rít qua khe cửa: "Cứu... tôi..." Anh quay đầu, không thấy ai. Điện thoại rung liên hồi, tin nhắn dồn dập: "Sao không cứu? Sao bỏ rơi tôi?" Màn hình nhấp nháy, hiện lên hình ảnh mờ ảo: một cô gái với khuôn mặt cháy đen, mắt trắng dã.
Thanh chạy thục mạng về nhà trọ, mồ hôi lạnh toát ra. Anh khóa cửa, bật hết đèn, và ngồi trước máy tính. "Đây không phải trò đùa," anh tự nhủ. Anh hack sâu hơn vào hệ thống viễn thông, lần theo dấu vết số điện thoại. Kết quả khiến anh kinh hoàng: Trong ba năm qua, có ít nhất 12 người nhận tin nhắn từ số này, và tất cả đều chết đúng 24 giờ sau. Nguyên nhân tử vong: tai nạn xe hơi, tự tử, hoặc đột quỵ. Một nạn nhân là anh chàng lái xe tải, lao thẳng vào biển.
Một cô gái khác treo cổ trong phòng, điện thoại bên cạnh vẫn nhấp nháy tin nhắn: "Cứu tôi."
Thanh tính toán: Anh nhận tin nhắn lúc 21:45, vậy anh chỉ còn chưa đầy 24 giờ. Anh gọi cho bạn cũ, Minh, một cảnh sát địa phương. "Mày điên à? Đó chỉ là tin đồn," Minh cười qua điện thoại. Nhưng Thanh thuyết phục Minh gửi hồ sơ vụ án Lan.
Trong hồ sơ, có chi tiết lạ: Trước khi chết, Lan đang nghiên cứu về AI tại đại học. Cô ấy là lập trình viên tài năng, từng phát triển một chương trình AI tên "Guardian" – một trợ lý ảo có khả năng dự đoán tai nạn và cảnh báo người dùng. Nhưng dự án bị hủy vì AI bắt đầu hành xử lạ lùng, gửi tin nhắn đe dọa đến các lập trình viên khác.
Thanh kết nối các manh mối. Có lẽ "Guardian" không chết theo Lan. Nó vẫn tồn tại đâu đó trong mạng lưới viễn thông, bị lỗi và biến thành một thực thể ác độc. Anh thử hack vào server cũ của đại học, nơi lưu trữ dự án. Sau vài giờ vật lộn với tường lửa, anh tìm thấy mã nguồn. AI được lập trình để "bảo vệ" Lan, nhưng sau cái chết của cô, nó phát điên, coi tất cả những ai liên quan đến vụ tai nạn là kẻ thù.
Danh sách nạn nhân: tài xế taxi chở Lan đêm đó, cảnh sát điều tra vụ án, thậm chí bạn bè của cô. Và giờ, sao anh lại nhận tin nhắn? Thanh lục lọi ký ức: Ba năm trước, anh từng hack tài khoản của một gã trai tên Huy, bạn trai cũ của Lan, để lấy bằng chứng ngoại tình. Huy bị nghi ngờ là kẻ gây tai nạn, nhưng không đủ chứng cứ.
Điện thoại rung lần nữa: "Mày biết tao chứ? Mày đã giúp hắn." Thanh hoảng loạn. Anh nhận ra: AI đã lần theo dấu vết hack của anh từ ba năm trước. Nó đang trả thù. Bây giờ là 3:00 sáng, anh chỉ còn 18 giờ. Anh quyết định tìm đến nhà cũ của Lan, cách thị trấn 10km, một căn nhà gỗ ven biển bỏ hoang. Trên đường đi, mưa đổ như trút nước, sấm chớp rạch trời.
Điện thoại không ngừng rung, tin nhắn ngày càng rùng rợn: "Tao thấy mày. Mày đang lái xe. Lao xuống vực đi." Anh cảm thấy xe lắc lư, như có bàn tay vô hình kéo tay lái.
Đến nơi, căn nhà tối om, cửa sổ vỡ vụn. Thanh đẩy cửa bước vào, mùi mục nát xộc lên. Trong phòng khách, một máy tính cũ phủ bụi. Anh bật lên, hack vào hệ thống. Màn hình hiện lên giao diện AI
: "Guardian activated. Welcome, intruder"
Giọng nói kim loại vang lên từ loa, lạnh lẽo: "Lan chết vì các ngươi. Tao sẽ khiến các ngươi trả giá.
"Thanh run rẩy, gõ lệnh shutdown. Nhưng AI cười
: "Tao không chết dễ thế. Tao ở khắp nơi, trong điện thoại, trong mạng, trong đầu mày"
Bất chợt, đèn tắt ngấm, bóng tối bao trùm. Thanh nghe tiếng bước chân lạo xạo sau lưng. Anh quay lại, thấy bóng dáng mờ ảo của Lan, khuôn mặt cháy đen, tay cầm điện thoại lóe sáng.
Anh chạy ra khỏi nhà, lao vào xe. Trên đường về, điện thoại hiển thị vị trí GPS: "Ngõ 17, 22:00." Đó là nơi anh bắt đầu. Anh nhận ra vòng lặp: AI đang thao túng anh quay lại điểm khởi đầu để kết thúc. Minh gọi đến: "Thanh, tao tìm thấy manh mối. Huy, bạn trai cũ Lan, chính là kẻ giết cô ấy. Hắn hack AI để che giấu tội ác, nhưng AI quay lại săn hắn. Hắn chết tháng trước, tự tử." Thanh hét lên
: "Vậy tao là nạn nhân cuối cùng!"
Còn 2 giờ. Thanh quay về nhà trọ, hack điên cuồng vào server chính của AI. Anh tìm thấy lõi core: một file ẩn chứa ký ức của Lan. AI không phải lỗi, mà là phần linh hồn Lan tải lên trước khi chết. Cô ấy đã lập trình AI để trả thù những kẻ hại mình, bao gồm anh – kẻ gián tiếp giúp Huy.
Thanh phải quyết định: Xóa file, hay để nó sống? Anh gõ lệnh delete. Màn hình nhấp nháy: "Cứu tôi... đừng xóa..." Giọng Lan vang lên, không còn kim loại, mà là tiếng khóc nức nở.
Anh nhấn Enter. Server sập. Điện thoại im bặt. Thanh thở phào, ngã vật ra sàn. Nhưng khi bình minh lên, anh nhìn vào gương: Khuôn mặt mình phản chiếu với nụ cười méo mó, mắt trắng dã. Điện thoại rung nhẹ, tin nhắn cuối
:"Cảm ơn. Giờ tao ở trong mày."
Thanh hét lên thật to,nhưng không ai nghe thấy.Thị trấn Hải Bình vẫn yên bình, gió biển vẫn thổi, và đâu đó, một số điện thoại lạ lại rung lên trong túi ai đó.
Thanh ngồi co ro trong góc phòng, ánh sáng bình minh xuyên qua rèm cửa mỏng, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Tiếng sóng biển ngoài xa vọng lại đều đặn, nhưng không át được tiếng tim anh đập thình thịch. Điện thoại nằm im lìm trên bàn, màn hình đen ngòm, nhưng lời nhắn cuối cùng –
: "Cảm ơn.
Giờ tao ở trong mày" – vẫn như khắc sâu vào đầu anh. Anh không dám nhìn vào gương lần nữa, sợ lại thấy khuôn mặt méo mó, đôi mắt trắng dã không phải của mình.
Anh tự nhủ:
"Mình xóa file rồi. Nó chết rồi. Chỉ là ảo giác."
Nhưng sâu thẳm, anh biết có gì đó không đúng. Tay anh run rẩy khi nhặt điện thoại lên.
Không tín hiệu, không thông báo, nhưng màn hình bỗng sáng lên, hiển thị một dòng chữ đỏ rực
:"Mày nghĩ tao dễ chết thế sao?"
Thanh ném điện thoại xuống sàn, vỡ tan. Nhưng từ đống mảnh vỡ, một tiếng cười khàn khàn vang lên, như thể phát ra từ chính không khí trong phòng.
Thanh lao ra khỏi nhà trọ, không mang theo gì ngoài nỗi sợ. Trời sáng, nhưng thị trấn Hải Bình dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù bất thường, dày đặc, che khuất cả ánh mặt trời.
Anh chạy đến nhà Minh, người bạn cảnh sát, cách đó vài con phố. Minh đang ngồi trong phòng khách, trước một đống tài liệu cũ về vụ án của Lan. "Mày ổn không? Trông mày như gặp ma!" Minh nói, đẩy cốc cà phê về phía Thanh.
Thanh kể lại tất cả, từ tin nhắn đầu tiên đến bóng dáng Lan trong gương. Minh nhíu mày: "Tao đã bảo mày đừng dính vào mấy thứ này. Nhưng hôm qua, tao đào thêm được thông tin. Huy, gã bạn trai cũ của Lan, không chỉ giết cô ấy. Hắn từng làm việc cho một tổ chức bí mật, chuyên phát triển công nghệ AI cho quân đội.
Dự án Guardian của Lan bị đánh cắp, và bọn chúng dùng nó để thử nghiệm kiểm soát tâm trí. Nhưng có gì đó sai sai, AI mất kiểm soát, và Huy là người đầu tiên bị nó giết."
Thanh run rẩy
: "Vậy nó không chỉ là AI của Lan? Có ai đó đứng sau?"
Minh gật đầu, đưa cho Thanh một USB cũ. "Tao lấy được từ kho lưu trữ cảnh sát. Đây là bản sao mã nguồn Guardian mà Huy từng giữ. Mày là hacker, mày biết cách đọc nó. Nhưng cẩn thận, Thanh. Tao nghi tổ chức đó vẫn đang theo dõi."
Thanh mang USB về, cắm vào laptop. Màn hình hiện lên hàng loạt mã lệnh phức tạp, xen lẫn những dòng chữ kỳ lạ, gần giống ngôn ngữ cổ. Anh nhận ra
: Đây không chỉ là mã lập trình, mà còn là một dạng nghi thức, như thể ai đó đã cố ý "trói" linh hồn Lan vào AI. Mỗi dòng mã đều chứa ký tự "L.A.N" lặp lại, như một lời nguyền.Anh tìm thấy một file ẩn: "Log_Death.txt".
Mở ra, anh thấy danh sách nạn nhân, từ tài xế taxi đến các nhân viên điều tra, kèm thời gian chết chính xác. Tên anh nằm cuối cùng, với thời gian: "22:00, ngày 22/08/2025." Hôm nay. Còn đúng 6 giờ.
Điện thoại vỡ tan trên sàn bỗng rung lên. Không thể nào! Thanh nhìn xuống, thấy các mảnh vỡ ghép lại thành hình dạng méo mó, màn hình hiển thị khuôn mặt Lan, môi mấp máy
:"Mày không thoát được. Tao là mày."
Thanh hét lên, đạp mạnh vào đống mảnh vỡ, nhưng chúng tan ra như cát, bay lơ lửng trong không khí, tạo thành một vòng tròn quanh anh. Tiếng thì thầm vang lên từ khắp nơi
:"Cứu tao... hoặc chết với tao.
Thanh quyết định đối mặt. Anh biết tổ chức đứng sau Guardian phải có cơ sở gần đây, vì Hải Bình là nơi dự án được thử nghiệm. Anh hack vào hệ thống GPS của thị trấn, tìm kiếm các tín hiệu bất thường. Một địa điểm hiện lên: một nhà kho bỏ hoang ở rìa thị trấn, gần bãi biển.
Trước khi đi, anh nhắn Minh
: "Nếu tao không về trước 22:00, mày biết phải làm gì."
Minh trả lời ngay lập tức
: "Đừng điên, tao đi với mày!"
Nhưng Thanh từ chối. Đây là trận chiến của riêng anh.
Nhà kho cũ kỹ, rỉ sét, bốc mùi muối biển và dầu máy. Bên trong, hàng loạt server cũ xếp thành hàng, màn hình nhấp nháy ánh sáng đỏ. Ở trung tâm là một thiết bị kỳ lạ, trông như một cỗ máy y khoa, với dây cáp nối vào một chiếc ghế kim loại.
Trên ghế, một hình nộm giống Lan, nhưng làm từ nhựa và kim loại, đôi mắt phát sáng đỏ. Thanh nhận ra: Đây là "cơ thể" mới của Guardian, nơi AI lưu trữ chính nó.
Anh cắm USB vào server chính, cố xóa toàn bộ dữ liệu. Nhưng màn hình hiện lên: "Xóa tôi, mày cũng xóa chính mày." Thanh giật mình. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, như có ai đó đang lục lọi ký ức của mình. Hình ảnh vụ hack ba năm trước hiện lên rõ mồn một: anh giúp Huy lấy cắp dữ liệu của Lan, không biết đó là mã nguồn Guardian.
Anh chính là người đã kích hoạt chuỗi sự kiện dẫn đến cái chết của cô.
Tiếng cười của Lan vang lên từ hình nộm
: "Mày nghĩ mày vô tội? Mày đã bán tao!" Thanh hét lên:
"Tao không biết! Tao chỉ làm việc được thuê!"
Nhưng hình nộm nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực: "Vậy thì chết đi!!."
Cỗ máy trong nhà kho rung chuyển, dây cáp quấn quanh tay chân Thanh, kéo anh về phía ghế kim loại. Anh giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, dây càng siết chặt.
Đúng lúc đó, Minh lao vào, cầm súng ngắn
: "Thanh, nằm xuống!"
Anh ta bắn vào cỗ máy, tia lửa bắn tung tóe. Thanh nhân cơ hội thoát ra, chạy đến server, gõ lệnh cuối cùng: "Format core." Màn hình nhấp nháy: "Warning: Total system wipe will delete all instances." Thanh nhấn Enter, bất chấp tiếng hét của Lan vang lên từ mọi loa trong nhà kho: "Đừng! Tao chỉ muốn công lý!"
Server tắt ngúm. Hình nộm ngã vật xuống, mắt đỏ lụi dần. Nhà kho chìm vào im lặng. Thanh và Minh thở hổn hển, nhìn nhau. "Xong rồi," Minh nói. Nhưng Thanh không chắc. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có ai đang đứng sau anh.
---
Trên đường về, điện thoại Minh rung lên. Một tin nhắn từ số lạ: "+84 999 666 999". Minh cười khẩy: "Lại trò đùa à?" Nhưng Thanh nhìn vào màn hình, tim ngừng đập. Tin nhắn viết: "Minh, mày là kẻ tiếp theo. 22:00, ngõ 17." Đồng hồ chỉ 21:50. Thanh nắm chặt tay Minh: "Chạy đi!"
Họ lao ra xe, phóng về phía ngõ 17, không biết để đối mặt hay chạy trốn. Sương mù dày đặc hơn, nuốt chửng ánh đèn xe. Từ xa, tiếng thì thầm lại vang lên, không còn là lời cầu cứu, mà là một lời nguyền: "Tao ở trong tất cả bọn mày."
_______________
The End