Mưa rơi xối xả trên những con phố hẹp của thành phố, nhuộm mọi thứ trong sắc xám ảm đạm.Karina hay gọi là Yu Jimin,28 tuổi, bước đi dưới cơn mưa, máy ảnh treo lủng lẳng trước ngực.
Chị là nhiếp ảnh gia tự do, kiếm sống bằng những bức ảnh đường phố đăng trên mạng xã hội, nơi chị ghi lại những khoảnh khắc đời thường của con người giữa dòng đời hối hả.
Nhưng hôm nay, chị không tìm được cảm hứng.Mưa làm ống kính mờ đi, và tâm trạng Jimin cũng nặng nề như bầu trời.
Chị dừng chân trước một thư viện nhỏ, mái hiên cũ kỹ che chắn tạm bợ. Dưới hiên, một cô gái trẻ, khoảng 23 tuổi, đang ngồi co ro, ôm chặt cuốn sách ướt sũng.
Cô gái nhỏ con đó là Minjeong,với mái tóc đen dài xõa xuống vai, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ dịu dàng nhưng buồn bã, như thể cô đang chờ ai đó mà không bao giờ đến. Jimin, không hiểu sao, giơ máy ảnh lên.Tách!!!
Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Minjeong ngước nhìn mưa, ánh sáng mờ ảo từ đèn đường phản chiếu trong mắt cô.
Minjeong giật mình, quay sang.
“Chị làm gì thế?”
Giọng nàng nhẹ, nhưng có chút trách móc. Jimin mỉm cười, hơi ngượng.
“Xin lỗi, tôi chỉ… thấy em đẹp quá, không kìm được.”
Minjeong đỏ mặt, lúng túng ôm cuốn sách chặt hơn.
“Đẹp gì đâu. Mưa thế này, em chỉ muốn về nhà.”
Jimin, không bỏ lỡ cơ hội, bước đến gần, che ô cho nàng. “Để tôi đưa em về. Không thì cuốn sách kia ướt hết bây giờ.”
Từ lần gặp tình cờ ấy, Jimin bắt đầu ghé thư viện thường xuyên. Thư viện cũ kỹ, với những kệ sách bám bụi và mùi giấy cũ, trở thành nơi chị tìm thấy sự bình yên. Minjeong làm việc ở đó, sắp xếp sách và tư vấn cho khách với nụ cười nhẹ.
Cô thích những cuốn tiểu thuyết lãng mạn cũ, loại sách mà người ta ít mượn.
“Chúng kể những câu chuyện buồn, nhưng đẹp,” cô từng nói với Jimin, mắt sáng lên khi kể về một cuốn sách Pháp thế kỷ 19. Jimin, vốn quen với nhịp sống vội vã, thấy mình bị cuốn vào thế giới chậm rãi của Minjeong.
Họ bắt đầu những cuộc trò chuyện ngắn. Jimin kể về những con phố chị từng chụp, về những khuôn mặt xa lạ chị bắt gặp qua ống kính. Minjeong chia sẻ về những cuốn sách cô yêu, về cách cô tưởng tượng cuộc đời mình như một câu chuyện chưa viết xong.
Có lần, Jimin rủ Minjeong đi dạo dưới mưa, đưa cô đến một quán cà phê nhỏ. Chị chụp ảnh Minjeong khi cô cầm cốc trà nóng, hơi nước mờ mịt quanh khuôn mặt.
“Em đẹp nhất khi không biết mình đang được chụp”
Jimin nói, giọng trêu đùa nhưng ánh mắt đầy ý tứ. Minjeong chỉ cười, má hồng rực, mà không đáp lại.
Tình cảm giữa họ lớn dần qua những khoảnh khắc nhỏ. Jimin luôn là người chủ động: chị mang áo mưa đến khi thấy Minjeong quên ô, sửa kệ sách bị lung lay trong thư viện, hay lén để lại một bức ảnh chụp cô trên bàn làm việc.
Minjeong, ngược lại, rụt rè hơn. Cô hay tặng Jimin những cuốn sách cũ, bên trong kẹp những tờ giấy nhỏ ghi vài dòng trích dẫn yêu thích.
“Chị đọc thử đi, biết đâu chị thích,”
cô nói, nhưng ánh mắt lại như muốn nói điều gì khác. Jimin cảm nhận được, nhưng chị không dám tiến xa.
Quá khứ của chị – những mối tình ngắn ngủi, đầy tổn thương – khiến chị sợ làm đau Minjeong, cô gái mỏng manh như trang sách cũ, dễ rách nếu không cẩn thận.
Minjeong cũng có nỗi sợ riêng. Cô từng yêu một người, nhưng mối tình ấy tan vỡ khi người kia rời đi không lời từ biệt. Cô sợ mở lòng, sợ lại bị bỏ rơi. Nhưng mỗi lần Jimin cười, mỗi lần chị vuốt tóc cô khi trời mưa, Minjeong cảm thấy trái tim mình rung lên.
Cô viết những dòng nhật ký về Jimin, về cách chị ấy làm cô muốn tin vào tình yêu lần nữa, nhưng cô không dám nói ra. “Nếu chị ấy không có ý gì, mình sẽ thành trò cười mất,” cô nghĩ.
Một buổi chiều mưa lớn, Jimin quyết định vượt qua nỗi sợ. Chị in một bức ảnh chụp Minjeong – khoảnh khắc cô đứng dưới mưa, ánh mắt xa xăm nhưng dịu dàng. Trên ảnh, chị viết
: “Em là cơn mưa chị không muốn tránh. Làm người yêu chị nhé, Minjeong?”
Chị định mang đến thư viện, tỏ tình ngay tối đó.
Nhưng khi chị đến, thư viện đóng cửa. Một cô nhân viên khác nói
: “Minjeong xin nghỉ rồi. Cô ấy về quê vì mẹ bị bệnh nặng. Chắc không quay lại đâu.”
Jimin đứng lặng dưới mưa, bức ảnh trong tay ướt nhẹp. Chị gọi điện, nhưng Minjeong không bắt máy. Chị nhắn tin, nhưng không có hồi đáp. Chị đến bưu điện gửi bức ảnh kèm thư, nhưng địa chỉ Minjeong để lại chỉ là một ngôi làng nhỏ, không rõ ràng. Cuối cùng, chị bỏ cuộc, giữ bức ảnh trong hộp gỗ cũ, cùng những ký ức về Minjeong.
____________
Năm năm trôi qua. Jimin, giờ 33 tuổi, vẫn là nhiếp ảnh gia, nhưng ánh mắt chị đã mất đi vẻ sôi nổi ngày xưa. Chị vẫn chụp ảnh mưa, nhưng mỗi bức ảnh đều gợi nhớ Minjeong.
Một ngày, chị nhận được lời mời dự triển lãm ảnh ở một thành phố lân cận. Khi bước vào, chị sững sờ: Một bức ảnh lớn treo giữa phòng, chụp một cô gái dưới mưa, chính là bức ảnh chị từng chụp Minjeong. Bên dưới ghi chú
: “Mưa, ký ức, và người tôi không giữ được – Minjeong.”
Jimin tìm người tổ chức triển lãm, một người bạn của Minjeong. Cô ấy kể: Minjeong đã trở thành nhà văn, xuất bản một cuốn sách nhỏ kể về những câu chuyện tình dang dở.
Bức ảnh này là nguồn cảm hứng, nhưng Minjeong không biết ai chụp, chỉ biết nó được gửi đến nhà cô trong một gói bưu kiện cũ, không tên người gửi. Jimin run rẩy mở túi, lấy ra bức ảnh ướt mưa năm xưa, giờ đã phai màu. Lời tỏ tình chị viết vẫn còn, nhưng nét chữ mờ nhạt, như chính tình yêu của họ.
Chị hỏi: “Minjeong đâu rồi?”
Người bạn thở dài
: “Cô ấy kết hôn rồi, sống ở nước ngoài. Cô ấy hạnh phúc, nhưng… có lần cô ấy nói, nếu được quay lại, cô ấy sẽ dũng cảm hơn với một người từng gặp dưới mưa.”
Jimin mỉm cười buồn, nước mắt lăn dài. Chị rời triển lãm, bước vào cơn mưa đang rơi, máy ảnh vẫn treo trước ngực, nhưng chị không chụp nữa.
Quay về quá khứ, trong nhật ký của Minjeong, cô từng viết
: “Jimin, chị là người em muốn giữ, nhưng em không dám. Nếu chị đọc được, em chỉ muốn nói: Em yêu chị, dù muộn màng.”
Nhưng cuốn nhật ký ấy nằm im trong ngăn kéo, ở một ngôi nhà xa xôi, nơi Minjeong không bao giờ quay lại.
Jimin, dưới mưa, thì thầm: “Chị cũng yêu em, Minjeong. Nhưng chị nói quá muộn.” Mưa vẫn rơi, cuốn trôi mọi lời chưa nói, để lại hai trái tim day dứt mãi mãi.
________________
The End