- Ê bạn nhìn nè, hai đứa này công khai rồi - Cô bạn cùng bàn trong lớp học thêm vừa kéo kéo tay tôi vừa nói lớn.
- Dữ vậy luôn sao. Tụi nó chẳng phải chính là cái kiểu học bá - học tra à.
- Đúng rồi đó, giờ cả lớp tui đang ồn ào vụ đó đó.
Xem ra cô ấy lúc nào cũng rất hào hứng với mấy chuyện này thì phải. Tôi đóng sách lại bỏ vào cặp rồi quay sang bảo
- Tự nhiên cũng muốn có người yêu
- Tui cũng vậy nè
- ...Bạn thì hay rồi, chẳng phải đang thích anh nào sao. Để tui dẫn bạn xuống gặp người ta
Tôi cười rồi nhanh chóng đeo cặp bước ra cầu thang
- Eee giỡn hả đừng mà, ngại chết
Tôi dừng bước. À thì ra thích một người thì sẽ có dáng vẻ như vậy sao. Thật sự muốn thử quá.
Sau đó tôi tạm biệt cô bạn rồi ra cổng trường chờ anh đón. Bình thường tôi sẽ tự đạp xe nhưng hôm nay ông anh ở nhà lại nổi hứng đòi chở tôi cho bằng được. Chắc lại muốn mua chuộc để làm gì đó đây mà.
Đứng một lúc thì thấy có người gọi tên tôi. Quay lại nhìn một lúc, tôi vẫn không biết là ai.
- Cái ông này lại đi đâu rồi
Bỗng có một cánh tay khác chạm vào vai tôi
- Em là Hạ Anh nhỉ, anh em nhờ anh ra đón em về, anh ấy có chút việc.
Tôi đứng yên tại chỗ, nghĩ ngợi xem thời buổi này sao lại còn kiểu bắt cóc lộ liễu vậy chứ. Nhìn thấy xung quanh có nhiều thầy cô và bạn bè, tôi cũng chẳng sợ nữa mà lật bài luôn.
- Anh ơi anh đẹp trai vậy mà lại đi làm bắt cóc, thôi em đâu có bị ngu đâu
Vừa nói tôi vừa nhanh chân chạy về phía thầy chủ nhiệm. Anh ấy vội đuổi theo sau, nói lớn
- Không phải vậy, em từ từ đã, nghe anh nói
Tôi dừng chân, nhanh chóng nấp sau lưng thầy. Thầy tôi nghe chuyện rồi nhìn tôi chỉ về phía người đang chạy đến kia thì nghĩ ngợi vài giây bỗng cười lớn.
- Hạ Anh à chắc là em nhầm lẫn rồi
- Thầy ơi sao thầy lại tin anh ấy chứ, đây đích thị là bắt cóc.
Anh trai kia ở trước mặt thầy, nghiêm chỉnh cúi đầu
- Em chào thầy ạ, lâu rồi mới được gặp thầy
- Ừ, hồi đó bảo về thăm mà trốn luôn vậy
- Tụi em nhiều việc trên trường quá, đợi vài tháng nữa rảnh rỗi tụi em mời thầy một bữa ạ.
Đầu tôi có chút ong ong.
- Hạ Anh, đây là học trò của thầy, học cùng khóa với anh hai em đấy
- Anh...thật sự là bạn của ông anh nhà em ạ
Anh ấy có chút dở khóc dở cười gật đầu.
- Anh vừa về hôm trước, sáng nay nó có việc nên nhờ anh đón em. Lại anh mở tin nhắn cho xem nè
Tôi giả vờ bình tĩnh nhưng lòng lại rối tung cả lên. Bước đến nhìn thì đúng là có tin nhắn ông anh tôi gửi...Đúng là...tôi quá lậm mấy vụ bắt cóc rồi
- Em...em xin lỗi
Cả thầy và anh đều cười xòa.
Ngồi sau xe anh mà tôi quê đến mức không dám ngẩng đầu lên. Bỗng người phía trước lên tiếng
- Thầy ấy từng chủ nhiệm anh đấy, giờ dạy em à?
- A...thầy cũng chủ nhiệm em ạ. Nhưng hình như anh không học chung lớp với ông anh nhà em hả, hồi ấy thầy không dạy lớp anh của em, chỉ dạy đội tuyển thôi
- Ừ, hai lớp kế nhau, bọn anh quen lúc ở đội tuyển đấy, hồi ấy còn về nhà nhau chơi mà
- ...Hả sao em lại chưa thấy anh bao giờ thế
- Haha trời ạ, đúng là anh có qua chơi với anh em nhiều lần lắm đấy, mà hình như chúng ta mới gặp có một lần. Lần đấy em chào anh xong là đi luôn. Thật sự không nhớ cũng bình thường
- ...Em đúng là không nhớ mặt anh thiệt nhưng mà chuyện ông anh em dẫn bạn về thì em nhớ, chỉ là mấy lúc đó em ở trong phòng, không thì cũng đi ra ngoài.
Nói đến đây, tôi cũng có chút tiếc tiếc, biết bạn anh hai đẹp trai mà còn dễ thương thế này thì lúc ấy tôi cũng không ôm mãi cái phòng của mình làm gì.
- Nghe thầy nói em học giỏi lắm nhỉ. Đúng là hai anh em.
- Hứ, ông anh em kiểu gì mà so được với em chứ, em không chỉ học giỏi mà nấu ăn cũng ngon, không như ổng, suốt ngày đi theo sau em đòi ăn. Chả có tí bản lĩnh nào hết.
- Ha. Anh em lâu ngày mới được về nhà nên muốn ở cạnh em lâu thêm tí thôi mà.
Sau khi về đến nhà, ba mẹ đi làm vẫn chưa về, anh ấy bị ông anh nhà tôi giữ lại ăn cơm. Tôi xách cặp lên lầu thay đồ.
- Công nhận anh ấy đẹp trai thiệt, nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng, không như cái ông kia, mà...anh ấy tên gì nhỉ
Tôi vừa suy nghĩ vừa bước xuống lầu
- Hạ Anh xuống rồi sao, mau vào bàn ăn cơm đi nè
- Mày rủ nó ăn lát nó ăn hết phần mày đấy
- Nè cái ông kia nói chuyện kiểu gì đó hả
Bỗng có tiếng chuông điện thoại
- Hải Đăng, điện thoại mày kìa
Anh ấy tên...Hải Đăng hả
Sau đó để kiểm chứng lại, đợi anh cúp điện thoại, tôi nhỏ giọng gọi
- ...Anh Hải Đăng
- Sao vậy
- À...à anh lại ăn cơm nè
Không lẽ vừa nhắc muốn yêu đương thì liền được toại nguyện vậy sao. Tôi vừa ăn mà vừa có chút không tin ông anh nhà mình lại quen được một người vừa đẹp trai vừa dễ thương như thế
- Ê có kết quả cuộc thi hôm bữa rồi nè, ờ đâu để coi
Anh tôi lướt lướt điện thoại, ngừng vài giây rồi nói
- Tao nhất mày nhì
- Ồ được, đợi tuần sau có tiền thưởng nhỉ
- Ừ chắc vậy
Sau khi ăn xong, anh Hải Đăng chào tạm biệt chúng tôi rồi lái xe ra về. Lúc này, tôi mới lấy điện thoại của mình chạy lại chỗ ông anh đang rửa chén
- Anh hai anh hai anh hai
- Gì đấy hả
- Em có chuyện này quan trọng lắm nè
Tôi chìa màn hình ứng dụng trò chuyện về phía anh. Anh ngước lên nhìn tôi đầy khó hiểu
- Anh Hải Đăng ấy...
- Hải Đăng thì làm sao, mày đừng nói là...
- Cho em số anh ấy được không
- ...con nhỏ này, ý gì hả
- Ý gì đâu chứ
- Không cho, muốn thì tự mà đi đi
- Hihi thế thôi, nhưng mà anh ấy có người yêu chưa thế
- Mày...
Anh tôi hình như có chút cạn lời. Nhỏ giọng nói một tiếng "Chưa" rồi bơ tôi luôn. Tôi cảm thấy bản thân sắp tiêu rồi
- Trời ơi anh hai, anh giận cái gì đấy hả
Dù có chút không hiểu nhưng cũng không sao vì tôi đã gửi lời mời kết bạn cho anh Hải Đăng rồi. Ông anh kia thì cứ mặc kệ là được.
Càng trò chuyện nhiều với anh, tôi càng nhận ra tình cảm của mình sắp không che giấu nổi rồi.
- Trời ơi vậy bạn đi tỏ tình đi
- Khoan đã, nhìn cái thông báo đi nè, sắp tới mình sẽ bay tới thành phố của anh ấy để đi thi đó. Để tra map coi có gần trường ảnh không
- Đâu đâu xem với. Ồ chung một đường luôn
- Yeah, tuyệt vời
Thi xong thầy phụ trách cho chúng tôi vào siêu thị chơi. Nhẩm tính thời gian, tôi liền trốn ra ngoài, ôm theo hộp quà đã chuẩn bị sau đó gọi điện cho anh
- Alo Hạ Anh, anh em bảo em đang ở gần trường anh...
- ...À dạ
Cái ông anh này, thiệt tình
- Có cái công viên kế trường anh ấy, anh đang đi tới đó, em có thể xin thầy qua đây được không
- A em cũng đang ở đây luôn nè, anh mau qua đi
- Ừm anh biết rồi
Hít một hơi thật sâu, từng giây trôi qua đều làm tôi lo lắng
- Hạ Anh
Anh ấy đi đến, tôi vội giấu hộp quà ra sau lưng. Mà khoan đã, anh ấy đang cầm...hoa á?
- Đợi anh lâu không, tuần trước anh em bảo em sẽ đến đây thi nên hôm nay mới hẹn gặp em...Anh...anh có chuyện quan trọng muốn nói
Tay anh run run đưa bó hoa về phía tôi
- Em...à anh thích em. Cho anh cơ hội làm bạn trai em được không
Tôi có hơi ngỡ ngàng nhưng nhìn điệu bộ nãy giờ của anh cũng đoán được phần nào. Chỉ là vẫn hơi khó tin
- Em đồng ý ạ
Sau đó tôi chìa hộp quà ra rồi nói tiếp
- Em cũng thích anh từ lâu rồi, hôm nay định hẹn gặp để nói mà ai ngờ anh lại giành phần của em rồi
Cả hai chúng tôi mặt đỏ bừng vẫn cố cười xòa cho đỡ ngượng.
Sau đó thì chuyện này bị anh tôi phát hiện, coi bộ ổng giận lắm. Tôi cũng chỉ đành lấy tiền thưởng của mình ra mời ổng một chầu. Bạn trai tôi biết chuyện thì có vẻ cũng không tỏ ra bất ngờ gì
- Hạ Anh à, em không biết chứ cậu ta thương em lắm đấy. Lúc nào ở trường cũng nhắc cái này ngọn cái kia tốt phải mang về cho em. Vậy nên tự nhiên giờ em lại có bạn trai, cậu ta không dỗi sao được. Em gái mình cưng như trứng như hoa lại bị thằng khác cướp...
Vài ngày sau, cả ba chúng tôi gặp nhau, cũng may mấy tuần này cả hai người kia đều bận nên chả ai gặp ai, tại thế mà khi anh Hải Đăng nói trường cho ngày nghỉ tôi liền hạ quyết tâm phải nói cho xong vụ này.
- Anh hai à, anh ấy đã hứa với anh cả trăm lần rồi đó. Em vẫn là em của anh mà, đừng làm như ảnh là cướp chứ
- Em gái tao ở bên mày mà có mệnh hệ gì thì tao cho mày xong đời
- Tuyệt đối không bao giờ
Vậy đó, chuyện tình của chúng tôi có chút trắc trở nhưng mà cuối cùng, mọi việc đều tốt đẹp cả. Nhớ hôm hai đứa cưới nhau, ông anh nhà tôi khóc một tràng làm cả nhà phải nháo nhào đi dỗ, ổng còn bắt tôi hứa trước khi đi là phải gọi cho ổng hai lần một tháng mới chịu yên. Thiệt tình
Sau này nhìn lại mới thấy thì ra quãng thời gian ấy thật đẹp biết bao, có khóc cũng có cười.Tất cả...Đều là những ngày tuyệt vời.