Tô Hà tỉnh dậy trong cái nắng buổi sớm. Mọi kí ức về ngày hôm qua tái diễn lại trong đầu làm cô bất giác đỏ mặt.
Cửa phòng lúc này vang lên tiếng gõ cửa, là bác quản gia :
- Tiểu thư, người mau dậy đi ạ !
- Bác sĩ Lý đã tới rồi ạ !
Tô Hà nghe tới đó thì uể oải, nhưng vẫn đáp lại :
- Dạ ! Cháu ra ngay đây !
Bác sĩ Lý, Lý Châu-Anh ấy là bác sĩ được Tô gia mời tới từ lúc cô mới 13 tuổi, cũng là vị bác sĩ bố cô từng mời tới điều trị tâm lý cho cô. Khi đó mẹ cô còn phản đối vì bà thấy Tô Hà hoàn toàn bình thường. Nhưng từ khi lên 13 tuổi, cô lại bắt đầu xuất hiện chứng mộng du khó hiểu. Mẹ cô vì thế cũng đồng ý mời bác sĩ tâm lý cho Tô Hà.
Còn nhớ những lần cô bị mộng du, lúc thì cô mở cửa ra ngoài đi loanh quanh trong hành lang của Tô gia, còn nặng hơn thì mở cửa nhà đi ra khuôn viên sau dinh thự, suýt té xuống hồ. Đương nhiên Tô Hà chả nhớ gì cả, là do người hầu thấy được khi họ tình cờ đi vệ sinh. Bố mẹ cô rất lo lắng, sợ con gái gặp chuyện nguy hiểm nên khi ngủ bên ngoài phòng đều có hai người hầu canh chừng, cửa sổ cũng được thay mới.
Quay lại hiện tại, Tô Hà cuối cùng cũng bước ra ngoài, Lý Châu đang trò chuyện với bố của cô về bệnh tình. Nói ra thì anh ta đã là bác sĩ riêng của Tô Hà gần 7 năm rồi, không phải ngắn nhưng thiện cảm của cô với anh ta chả có bao nhiêu, cứng ngắc và lúc cô muốn trò chuyện với Lý Châu anh ta cũng chả thèm nghe.
- Bệnh tình của con gái tôi...không có gì tiến triển sao...?- Bố cô lo lắng hỏi.
- Thưa ông Tô, có lẽ là như vậy, tôi đã thực hiện biện pháp thôi miên và kê thuốc tâm lý đầy đủ nhưng...
Lý Châu nhàn nhạt nhìn qua Tô Hà làm cô dựng tóc gáy, chột dạ đến run run.