Năm ấy...
Tác giả: Satora
Ngôn tình;Học đường
Khi mùa hè kết thúc cũng là lúc bắt đầu một hành trình mới của các cô cậu học sinh. Tại trường X, hiệu trưởng vì muốn quản các khối dễ dàng hơn nên đã ra quyết định: học sinh của những lớp cuối khối sẽ tách ra và dồn vào các lớp còn lại. Lớp 7C4 là một trong những lớp bị tách. Tại lớp 7C4:
-Cô xin thông báo, nhà trường muốncác khối gọn lại nên đã chọn những lớp cuối khối để tách và dồn học sinh vào các lớp còn lại.
-Lớp chúng ta là một trong những lớp ấy
-Xin chia buồn với các em
Cả lớp lặng đi, ai nấy đều trĩu nặng trong lòng. Bảy năm gắn bó, giờ phải chia xa khiến khóe mắt nhiều người đỏ hoe.
-Thôi nào các em, cô hiểu không ai muốn điều này xảy ra, đến cả cô cũng vậy. Nhưng đây là quyết định của nhà trường chúng ta không thể làm khác được. Các em hãy coi đây là một cơ hội may mắn không phải điều xui xẻo. Vào môi trường mới, các em sẽ được gặp các bạn mới, thầy cô mới cũng sẽ tạo nên những kỉ niệm mới. Còn kỉ niệm của chúng ta sẽ mãi ở đây. Đừng buồn nhé vì các em vẫn học chung trong một ngôi trường vậy nên nhớ nhau vẫn có thể hẹn gặp nhau cơ mà. Điều cuối cùng cô muốn gửi gắm đến lớp là chúc các em thành công và phải luôn hạnh phúc nhé.
-Giờ cô đọc danh sách, những ai cùng lớp thì đứng thành một dãy nhé.
Sau khi cô đọc xong danh sách, có bạn vui vì vẫn được học chung lớp với bạn thân nhưng cũng có bạn buồn vì phải xa nhau. Lại có những bạn khá thản nhiên vì không quá thân với ai nên sắp xếp thế nào cũng không ảnh hưởng nhiều.
-Cô đã làm xong nhiệm vụ của mình, tạm biệt các em
-Tạm biệt cô, lớp sẽ nhớ cô nhiều lắm
-Cô luôn ở đây, khi nào muốn gặp chỉ cần một cuộc điện thoại cô sẽ xuất hiện liền
-Dạ vâng ạ, chúng em chúc cô luôn thành công trên con đường làm người lái đò của mình ạ
Cô chủ nhiệm cũ vẫy tay tạm biệt lớp và rời đi thì cũng là lúc các cô chủ nhiệm mới bước vào để đón các bạn về lớp mới.
Tại lớp 8B3:
-Lớp chúng ta sẽ có thêm những thành viên mới. Vào đi các em
Cả lớp đồng loạt vỗ tay chào mừng những gương mặt mới bước vào.
-Cô xin tự giới thiệu với các em, cô tên là Vũ Thu Hiền 35 tuổi. Từ hôm nay, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Mời các em giới thiệu sơ lược về bản thân để cô và các bạn cùng làm quen nhé.
Lần lượt từng người lên giới thiệu. Tuyết là người cuối cùng:
-Xin chào các cậu, tớ là Phạm Ánh Tuyết. Rất vui khi được học chung với mọi người, mong các cậu giúp đỡ.
Cả lớp lại vang lên tiếng vỗ tay chào mừng. Sau đó cô bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn.
*************
Những buổi học năm lớp 8 trôi qua rất nhanh như một cái chớp mắt. Thấm thoắt, các cô cậu học sinh ấy đã bước vào lớp 9. Trước mắt họ là một "cuộc chiến" đầy cam go đó là giai đoạn ôn thi cấp 3. Vì muốn cải thiện tình hình học tập của lớp nên cô giáo chủ nhiệm quyết định sắp xếp lại toàn bộ chỗ ngồi cho các bạn. Tuyết được xếp ngồi cùng một bạn nữ tên Quyên.
Vào một ngày ôn thi bình thường:
-Ê Tuyết, mày biết gì không?
-Mày không kể, sao tao biết
-Tao mới biết một tin
-Tin gì?
-Thằng Hữu nó thích mày đó.
Người nói chuyện với Tuyết không ai khác ngoài Quyên. Quyên vốn nổi tiếng là người rất thích hóng chuyện, nhưng cũng không ít lần cô bạn này thêm mắm dặm muối để câu chuyện trở nên kịch tính hơn. Lần này cũng vậy, cô chỉ vô tình nghe loáng thoáng Hữu nói về "người con gái đó" mà cũng vội suy diễn.
Khi nghe Quyên nói xong, Tuyết lặng im phải mất đến năm phút để định thần. Cuối cùng Tuyết lại tin điều đó là thật. Kể từ khoảnh khắc ấy, Tuyết bắt đầu thích Hữu. Nghe có vẻ vô lý, nhưng với một cô gái sống trong thế giới ngôn tình như Tuyết, chỉ một câu nói bâng quơ cũng đủ khiến trái tim rung lên.
Những ngày sau đó, Tuyết bắt đầu theo dõi những thói quen của Hữu. Cậu có rất nhiều thói quen khiến cô nhớ mãi: Khi ngại thì sẽ khẽ cười rồi cúi mặt xuống bàn, khi mặc áo khoác thì hay đút tay vào túi, lúc mệt thường dựa lưng vào tường rồi khoanh tay ngủ,... Ngày nào cũng theo dõi khiến cô có thói quen giống anh từ lúc nào không hay.
Bỗng đến một ngày, ngày ấy như khiến cả trái tim cô sụp xuống. Khi đó, Hữu đến gần Tuyết, ngồi xuống đối diện với cô. Tim cô lúc đấy đập nhanh lắm, nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
-Có chuyện gì vậy Hữu?
-À cho tôi hỏi một chút
-Ông hỏi đi, tôi đang lắng nghe này
-Bà học chung với Nhiên lâu rồi. Bà có biết Nhiên là người thế nào, có sở thích gì, có mẫu người yêu lí tưởng như nào không...
Trái tim Tuyết hẫng lại một nhịp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, một loạt câu hỏi hiện ra trong suy nghĩ của Tuyết: Tại sao chứ? Quyên bảo Hữu thích mình mà! Sao giờ, cậu ấy lại hỏi những thứ về Nhiên? Lẽ ra phải hỏi những điều liên quan về mình chứ? Tại sao lại vậy? Bất chợt, giọng nói của Hữu vang lên khiến loạt câu hỏi ấy biến mất.
-Sao bà đơ người ra vậy? Bà có biết không? Trả lời tôi đi.
-À tôi xin lỗi, tôi không thân với Nhiên nên không biết
-Vậy cảm ơn, tôi đi trước nhé
-À mà khoan
-Sao vậy?
-Ông thích Nhiên à? Sao hỏi nhiều điều về cô ấy vậy?
Cô không tin vào hiện thực mình đang thấy. Vì vậy hỏi để xác nhận lại, xem mình nên tiếp tục hay dừng lại...
-Đúng rồi, tôi thích Nhiên. Tôi hỏi để hiểu cô ấy hơn thôi.
-Vậy chúc ông sớm tán được Nhiên
-Có lẽ điều này sẽ không xảy ra rồi
-Tại sao?
-Vì tôi không đủ dũng cảm để theo đuổi Nhiên. Tôi chỉ dám âm thầm theo dõi cô ấy từ xa thôi!
-Vậy ông định để tình cảm này ở trong lòng mãi sao?
-Chắc vậy. Tôi đứng từ xa nhìn Nhiên hạnh phúc là đủ lắm rồi.
-Sao ông không thử đánh cược một lần?
-Chưa thử nhưng tôi biết chắc là không được rồi
-Sao ông tự ti về bản thân vậy? Không thử sao biết?
-Vì cô ấy rất xuất sắc nên tôi không thể với tới
-Sắp tới giờ vào lớp rồi, tôi về chỗ trước nhé
-Bye bye
Hữu rời đi, để lại cô với trái tim vụn vỡ. Chưa kịp ổn định cảm xúc thì Quyên lại đến.
-Tuyết à, tao xin lỗi mày
-Sao tự nhiên xin lỗi tao?
-Thực ra, Hữu thích Nhiên, không phải mày
-Lúc đó, tao nói trêu mày thôi.
-Nếu mày hiểu lầm thì cho tao xin lỗi nhé!
Câu nói của Quyên như một nhát dao nữa cứa vào vết thương trong lòng của Tuyết. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, cố gắng che giấu nỗi đau:
-Không sao, tao biết mà
Quyên không hề hay biết, chỉ vì câu nói đùa ấy đã khiến trái tim Tuyết tan nát.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên của Tuyết là chạy nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại. Sau đó, bật khóc một trận thật to để nỗi buồn vơi đi. Ở căn phòng kín, tiếng nức nở bị chôn vùi, chỉ còn lại cô và những giọt nước mắt nóng hổi trào xuống. Trong làn nước mắt ấy, cô đã tự nhủ với chính mình rằng sẽ từ bỏ và quên đi anh.
Những ngày sau đó, cô dồn hết tâm trí vào việc ôn thi và gạt bỏ những muộn phiền về anh sang một bên. Sau những ngày tháng miệt mài và vất vả, cô đã gặt được trái ngọt đó là đậu vào một trường top. Từ đó, anh và cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau, ai cũng có cuộc sống của riêng mình.
*************
Ba năm sau, cô cầm trên tay giấy báo nhập học của một trường đại học danh tiếng. Đó là một niềm vui to lớn, gần như ngoài mong đợi của cô. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là khi cô nhìn danh sách thành viên lớp. Nhìn một lượt, ánh mắt cô dừng lại ở một dòng tên rất quen thuộc "Mai Tuấn Hữu". Cô mỉm cười rồi tự trấn an chính mình rằng: Chắc chỉ trùng hợp thôi, tên giống tên ấy mà.
Ngày nhận lớp, cô muốn mình tập trung học nên đã ngồi bàn thứ hai ở dãy đối diện bảng. Khi cô nhìn xung quanh, điều khiến cô sững sờ là bóng dáng anh bạn bàn trên có chút quen thuộc. Cô định đổi chỗ thì thấy chỗ nào chỗ nấy kín cả rồi. Bỗng nhiên, anh bạn bàn trên quay xuống. Vô tình ánh mắt hai người họ chạm nhau không ai nói với ai câu gì. Cô không tin vào mắt mình đang thấy, theo phản xạ liền chạy nhanh ra ngoài. Cô nghĩ đó là mơ không thể trùng hợp đến mức vậy được. Nhưng đến lúc cô quay lại, sự thật khiến cô không thể chối bỏ. Đúng là người con trai năm ấy, không phải là mơ.
Những ngày sau đó, hai người tránh né nhau một cách ăn ý đến lạ. Anh đi đường này thì cô sẽ chọn đường khác để đi; khi học thể dục nếu vô tình đứng cạnh cô, anh sẽ khéo léo đẩy một bạn khác vào vị trí của mình và lùi xuống hàng dưới đứng... Hàng loạt sự né tránh dường như đều có sự sắp xếp ngầm giữa cô và anh.
Có lần, lớp có bài làm nhóm, anh buộc phải quay xuống bàn cô để thảo luận. Anh lưỡng lự mãi, đến mức phải để một bạn nam nhắc mới chịu quay xuống. Suốt lúc thảo luận, anh với cô chỉ tập trung vào việc của mình, không ai bắt lời với ai.
Một ngày nọ, cô sắp phải thuyết trình một bài trước lớp. Bạn nam ngồi cạnh Hữu thấy cô đang đọc bài gì đó liền hỏi:
-Đang đọc bài gì thế?
-Đọc bài để lát thuyết trình ấy.
-Cho mượn bài tí được không?
-Được
Anh bạn nhận bài và quay lên thì Hữu ngó vào bài lên tiếng:
-Bài về chùa Yên Tử à
-Đúng rồi
-Thế nhóm mình thuyết trình chưa?
-Thuyết trình lâu rồi ông.
Xem chán, anh bạn trả bài lại cho cô. Đến giờ vào lớp, cô đã sẵn sàng để lên thuyết trình nhưng giảng viên lại lùi lịch sang tuần sau. Cuối giờ về, Hữu chạy theo để đuổi kịp Tuyết. Hữu bắt chuyện trước:
-Tuần sau bà lên thuyết trình à
-Đúng rồi, sao vậy?
-Thuyết trình về bài gì thế (anh biết là bài gì nhưng vẫn cố tình hỏi)
-Bài Chùa Yên Tử nè
-Vậy chúc bà tuần sau thuyết trình tốt nhé
-Tôi cảm ơn nhen
-Không có gì (anh đi trước)
Sau ngày hôm đó, họ lại về trạng thái tránh né nhau. Tình cảm bị chôn vùi bấy lâu nay của cô bỗng trỗi dậy. Cô chợt nhận ra, lúc đó không hẳn là mình đã quên đi Hữu. Mà vì tổn thương quá nên cảm xúc bị vùi lấp đi chứ thực chất cô vẫn còn rất thích anh. Kể từ giây phút này, trái tim cô một lần nữa bị dằn vặt giữa quên và hy vọng. Cô nghĩ: Tại sao chứ? Tại sao lại bắt chuyện với tôi? Sao không để tình cảm này bị ẩn giấu thật sâu đi? Bây giờ nó trỗi dậy rồi! Trái tim tôi đau lắm! Ông có chịu trách nhiệm không?
Bỗng một thông báo xuất hiện trên tài khoản phụ cô "Bạn có gợi ý kết bạn mới: Mai Tuấn Hữu". Cô ấn nhầm gửi kết bạn, đang định xoá thì ngay lập tức lại nhận được thông báo "Mai Tuấn Hữu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn". Theo bản năng, cô vào xem trang cá nhân của anh. Tuyết đang lướt thì dừng lại ở một bài đăng với nội dung "tạm biệt lớp cấp 3". Trong video ấy, cô thấy thoáng qua hình bóng của Nhiên - người trong lòng anh. Cô chợt nhận ra, năm ấy anh không chỉ dõi theo Nhiên từ xa mà còn âm thầm đặt nguyện vọng theo Nhiên. Cũng đơn giản vì mong muốn được học chung với người con gái anh yêu. Đến đây, cô nghĩ ván cờ này mình thua thê thảm quá, trong trái tim họ không hề có vị trí nào cho mình cả.
Một thời gian sau, tại lớp học: Hữu kéo tay Tuyết ra khỏi lớp.
-Này, ông kéo tôi đi đâu thế? Bỏ tôi ra, mọi người hiểu lầm bây giờ
-Mọi người hiểu lầm cũng được
-Ông bị làm sao đấy?
-Bà trả lời tôi một câu hỏi trước đã
-Câu hỏi gì?
-Tại sao bà lúc nào cũng né tránh tôi vậy?
-Ông cũng né tránh tôi còn gì
-Tôi...
-Ông nói trước đi, tại sao lại né tránh tôi?
-Tôi biết hết mọi chuyện năm ấy rồi. Tôi cảm thấy có lỗi với bà nên không dám đối diện. Một phần cũng vì ngại...
-Ông biết chuyện gì?
-Chuyện bà thích tôi ấy
-Sao ông lại biết?
-Trong một buổi họp lớp, có bạn hồi tưởng về những kỉ niệm xưa. Bạn ấy kể lại chuyện, bà hay nén nhìn tôi thậm chí còn bắt chước theo thói quen của tôi nữa. Bạn ấy kết luận một câu rằng: Tuyết thích ông đấy, chỉ là không dám nói thôi. Lần họp lớp đó, bà không đi nên mọi người mới thoải mái nhắc lại chuyện này.
-Lúc đấy tôi không tin đâu vì nghĩ người như mình thì ai thích. Nhưng qua những lần ánh mắt hai đứa chạm phải nhau thì tôi tin rồi.
-Chuyện tôi thích ông cả lớp đều biết rồi, ngại quá đi mất (Mặt cô đỏ bừng)
-Có gì ngại đâu chứ? Hehe (Giọng điệu châm chọc cô)
-Ông có phải tôi đâu mà chả không ngại
-Ờ thì...
-Thế bà thì sao? Tại sao lại né tránh tôi?
-Tôi cũng không muốn đối diện với ông. Tôi sợ tình cảm dành cho ông ngày càng mãnh liệt hơn thì sau này lại càng khó dứt hơn.
-Tại sao bà lại sợ?
-Tôi biết trong lòng ông có Nhiên. Ông vì cô ấy mà làm nhiều điều nên tôi mới cố dập tắt hy vọng của bản thân.
-Bà ngốc thật đấy!
-Ông mà chả ngốc, thích người ta cũng đâu dám nói
-Chắc bà thì không thế ha
-Ông nói giỏi đấy
-Mà sao bà lại thích tôi?
-Tôi nói chỉ vì câu nói đùa của một người, ông có tin không?
-Câu nói gì?
-Tuyết ơi, Hữu thích mày đấy
-Tôi dễ tin người lắm đúng không?
-(Xoa đầu cô) Vậy giờ muốn nghe lại không?
-Nghe lại gì vậy?
-(Anh cầm tay cô) Cô bé ngốc, anh thích em! Liệu chàng khờ này còn cơ hội để được ở bên em, bù đắp những điều đã qua,quan tâm và chăm sóc em thật lòng không?
-Còn Nhiên thì sao?
-Nhiên... Anh đã từng thích Nhiên. Cô ấy biết rõ tất cả những gì anh đã làm, nhưng chẳng hề đáp lại thậm chí còn tỏ vẻ lạnh nhạt. Anh nhận ra mình không thể cứ mãi chạy theo một người không trân trọng tình cảm của mình. Hơn nữa, tình cảm chỉ đến từ một phía thì sẽ chẳng thể bền lâu.
-Vậy khác gì em chỉ là người "dự bị" của anh?
-Không đâu, sau những lần để ý em ở trên lớp, anh đã thích em mất rồi
-Thế ư?
-Anh thấy sự chân thành trong đôi mắt em, đó là điều Nhiên không có.
-Vậy nên em có thể cho anh một cơ hội được không?
-Để em suy nghĩ nhé, anh có kiên nhẫn đợi được không?
-Anh sẽ luôn chờ câu trả lời từ em!
Từ đó, anh và cô không còn né tránh nhau nữa. Cô cảm nhận rõ sự chân thành trong anh nhưng vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm ấy. Bởi trong sâu thẳm, cô sợ tình cảm đó của anh là nhất thời, sợ mình chỉ là người "thay thế".
**************
Trong lễ tốt nghiệp Đại học, anh nhận xong bằng thì tiếng MC vang lên:
-Mời bạn Phạm Ánh Tuyết lên nhận bằng.
Cô bước lên sân khấu với vẻ đẹp thuần túy nhưng lại có sức hút đặc biệt. Cô nhận bằng, cầm micro, cười nhẹ và nói:
-Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn thầy cô đã trao cho em những kiến thức và trải nghiệm quý giá để em có được như ngày hôm nay.
-Tiếp đến, cảm ơn những người bạn thân đã luôn đồng hành với tôi trong mọi hành trình học tập.
-Cuối cùng, người em muốn cảm ơn nhất là Mai Tuấn Hữu - anh chàng đang chăm chú lắng nghe em ở dưới kia. Cảm ơn anh đã luôn sát cánh bên em, cùng em vui cùng em buồn cùng em trưởng thành. Cảm ơn anh vì tất cả. Và câu trả lời mà anh luôn đợi trong suốt thời gian qua là Em đồng ý cho anh một cơ hội để đến bên em! Trước đó, em từng hoài nghi về tình cảm anh dành cho em nhưng bây giờ em đã cảm nhận được rõ rồi. Em yêu anh, Mai Tuấn Hữu à!
Tiếng hò hét xôn xao lan khắp khán phòng, MC mỉm cười và lên tiếng:
-Mời chàng trai may mắn ấy có thể lên sân khấu được không?
Anh bước lên với nhiều ánh mắt đổ dồn về phía anh
-Quả thật là một chàng trai tuyệt vời! (MC nhận xét)
Tuyết ôm trầm lấy anh khẽ nói:
-Cảm ơn anh vì tất cả
Anh đáp lại với giọng chắc chắn:
-Anh nguyện làm tất cả vì em. Miễn sao em đồng ý ở bên cạnh anh là được rồi
Bên dưới đồng thanh: Hôn đi! Hôn đi!
Cô đỏ mặt hôn một cái vào má anh. MC bật cười:
-Đúng là một tình yêu đẹp, thật đáng ngưỡng mộ
-Dạ chúng em cảm ơn ạ (Cả hai đồng thanh)
Anh nắm tay cô, cả hai cùng đi xuống sân khấu trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
**************
Thời gian sau đó, họ cùng xin làm chung một công ty để vừa làm việc vừa giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Năm 25 tuổi, cả hai cũng tích lũy được một khoản kha khá. Và rồi, Hữu quyết định cầu hôn Tuyết.
Trong căn phòng ngập tràn ánh nến và hương hoa, mọi thứ được trang trí lộng lẫy, ấm áp. Tuyết bước vào với ánh mắt mở to đầy sự bất ngờ. Hữu cầm một bó hoa, anh chậm rãi tiến đến rồi quỳ một chân trước mặt cô:
-Phạm Ánh Tuyết, em đồng ý lấy anh làm chồng nhé? Mai Tuấn Hữu này, nguyện dùng cả đời để bù đắp, quan tâm và chăm sóc cho em
Nước mắt khẽ rơi trên má, cô xúc động đáp:
-Em đồng ý!
Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cho cô. Xong, cô đỡ anh dậy, ôm anh thật chặt rồi khẽ hôn lấy anh. Không lâu sau đó, một đám cưới linh đình được tổ chức. Từ hôm đó, anh và cô chính thức về chung một nhà.
Nhiều năm sau, hai đứa con của Hữu và Tuyết ngây ngô hỏi:
-Bố mẹ gặp và yêu nhau như thế nào vậy ạ?
Hữu cười nhẹ và đáp:
-Hỏi mẹ con đó, bố quên mất rồi
Tuyết liếc Hữu, giả vờ giận:
-Anh dám quên sao, giận đó nha!
-Thôi mà vợ... anh xin lỗi (Nũng nịu)
-Chả quen, đi ra chỗ khác đi!
-Bố với mẹ lại giận nhau rồi! Vậy ai trả lời cho con đây?
Hữu xoa đầu con:
-Để bố kể nhé. Hồi cấp 2 bố mẹ đã gặp nhau, nhưng lên đại học bố mới theo đuổi mẹ.
-Thế cấp 3 bố mẹ học cùng nhau nữa không?
-Vì xảy ra một số chuyện nên cấp 3 bố mẹ không học cùng. Sau đó, nhờ có sự trùng hợp mà vào đại học bố mẹ lại học chung với nhau. Và thế rồi đến được với nhau.
-Wow, tụi con ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ quá!
Tuyết mỉm cười, ngồi xuống bên chồng và hai đứa con, ôm lấy anh:
-Tha cho chồng lần này đấy
-Cảm ơn vợ nhé (Hữu cười hạnh phúc)
Trong lòng Tuyết thầm nghĩ: Cảm ơn cậu, Nhiên à. Năm đó, nhờ cậu đã từ chối Hữu để tôi có được người chồng tuyệt vời như bây giờ.
Gia đình bốn người quây quần bên nhau, tiếng cười đong đầy hạnh phúc.
---------------
Năm ấy, tưởng chừng cô và anh sẽ mãi bỏ lỡ nhau. Thế nhưng duyên phận đã âm thầm sắp đặt, để rồi một lần nữa họ gặp lại. Kể từ lần hội ngộ ấy, một chuyện tình đẹp đẽ nhưng không ít sóng gió đã được cả hai cùng viết nên. Đúng vậy, nếu có duyên thì dẫu có đi hết một vòng trái đất, cuối cùng họ vẫn sẽ trở về bên nhau><
Hết truyện