Anh ấy không có nổi một chiếc áo tử tế để mặc, nhưng lại luôn đặt trước mặt tôi bát cơm nóng hổi ngon nhất.
Chúng tôi quen nhau bốn năm. Tôi là sinh viên 985 – cái danh nghe qua đã thấy rực rỡ, còn anh chỉ là phụ hồ học hết cấp hai, một ngày làm mười sáu tiếng, đôi bàn tay chai sần đến nứt nẻ. Anh thường nói: “Em xứng đáng với một người tốt hơn.” Tôi cười, nhưng trong lòng lại thấy nghẹn.
Anh là con ngoài giá thú, cả đời gánh trên lưng mặc cảm. Nhưng khi ở bên tôi, anh dốc hết những gì mình có, gom từng đồng lương, giấu đôi bàn tay run run khi đưa cho tôi: “Em cầm đi, đừng để thiếu cái gì.”
Có những buổi chiều, tôi ngồi học trong thư viện, điện thoại rung lên tin nhắn: “Anh tăng ca, tối về muộn, nhớ ăn cơm nhé.” Tôi biết lúc đó anh đang đứng trên giàn giáo giữa gió bụi, mồ hôi chảy xuống hòa với bụi xi măng, nhưng câu chữ lại nhẹ tênh như không có gì.
Chúng tôi yêu nhau như thế. Một người ngước lên, một người cúi xuống. Khoảng cách không nằm ở tình cảm, mà ở thế giới mà chúng tôi thuộc về.