Bốn năm.
Cô đi du học, bước ra thế giới rộng lớn với danh nghĩa sinh viên 985, rồi dần trở thành một nhà thiết kế hàng đầu, tên tuổi xuất hiện trên những tạp chí danh giá. Anh ở lại quê nhà, vẫn là một người thợ xây trên công trình, nhưng không ai biết rằng từng ngày, từng tháng, anh vừa lao động vừa học cách đứng dậy từ mặc cảm.
Anh âm thầm dõi theo từng bước đi của cô qua những mẩu tin nhỏ bé, những lần lén mở điện thoại cũ để nhìn lại bức ảnh cũ trong thư viện. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Anh chỉ giữ im lặng – thứ im lặng của một người tự nhủ mình không đủ tư cách xen vào.
Cho đến ngày hôm đó.
Buổi họp lớp.
Cô bước vào trong bộ váy đơn giản nhưng kiêu hãnh, dáng vẻ của một người phụ nữ thành công, ánh mắt ngỡ đã quên đi những năm tháng cũ. Rồi bất chợt, tiếng xì xào nổi lên: “Ông chủ trẻ kia… chính là anh ấy sao?”
Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm, vest chỉnh tề, dáng ngồi trầm tĩnh. Không còn là anh phụ hồ năm nào. Thay vào đó là một ông chủ – người gây dựng cả một công ty xây dựng từ hai bàn tay trắng.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Trong khoảnh khắc, cả bốn năm dài như co lại thành một nhịp thở.
Anh mỉm cười, vẫn nụ cười năm nào, nhưng sâu trong đó là một thế giới hoàn toàn khác.
Cô cầm ly rượu, khẽ run tay, ngỡ như mình lại nghe thấy giọng anh thì thầm giữa những ngày bụi gió:
“Em xứng đáng với một người tốt hơn…”
Nhưng lúc này, cả hai đã chẳng còn là những con người năm ấy.