Lan 26 tuổi, một cô gái điềm đạm, làm thiết kế ở công ty quảng cáo. Bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng nội tâm lại mềm yếu. Trong một lần về quê nghỉ dưỡng, Lan gặp Mai – cô bé hàng xóm mới chuyển đến, 16 tuổi, học lớp 11.
Mai nhanh nhảu, hay chọc cười. Ngay lần đầu, Mai đã thốt lên:
“Chị Lan xinh vậy, chắc ế lâu rồi nhỉ?”
Lan sặc nước: “Con nít biết gì mà nói bậy!”
Thế nhưng từ những câu bông đùa ấy, mối quan hệ kỳ lạ dần hình thành. Mai thường tìm cớ sang nhà Lan, mượn sách, mượn phim, thậm chí nhờ Lan chỉ bài. Dần dần, ánh mắt trong trẻo kia khiến Lan chao đảo.
Lan biết rõ: Mai chưa đủ 18. Cô tự nhủ mình không được vượt qua ranh giới. Nhiều lần Lan né tránh, làm mặt lạnh:
“Mai đừng bám chị nữa. Chị không phải kiểu người em nghĩ đâu.”
Nhưng Mai chỉ cười, ngồi bệt xuống bậc thềm:
“Thì em bám đến khi chị nghĩ lại thôi.”
---
Sóng gió ập đến
Trong công ty Lan, có Thảo – đồng nghiệp cũ từng thầm thương cô. Thảo để ý việc Lan hay về quê, bèn dò la. Khi phát hiện Lan hay đi cùng một “con bé học sinh”, Thảo nảy sinh ác ý.
Thảo tung tin Lan “có quan hệ mờ ám với trẻ vị thành niên”, làm Lan suýt bị công ty khiển trách. Mai cũng nghe được những lời đồn, đau lòng nghĩ rằng mình là gánh nặng.
Một buổi tối, Mai khóc, hỏi Lan:
“Có phải… em chỉ khiến chị rắc rối thôi không?”
Lan siết chặt bàn tay bé nhỏ ấy:
“Em là niềm vui duy nhất của chị… Nhưng chúng ta phải đợi. Phải đợi đến khi em đủ 18, chị mới dám giữ em bên mình.”
Mai ngẩng đầu, đôi mắt long lanh:
“Em hứa sẽ đợi. Dù bao lâu.”
---
Hai năm chờ đợi
Tin đồn rồi cũng lắng xuống. Thảo vì toan tính thất bại mà bỏ đi nơi khác. Mai trưởng thành từng ngày – không còn là cô bé tinh nghịch bồng bột, mà trở nên chín chắn, mạnh mẽ hơn.
Lan vẫn giữ khoảng cách, nhưng tình cảm của cả hai chưa từng nguội. Có hôm, Lan lỡ nhìn Mai cười rực rỡ trong nắng, tim lại đập thình thịch như lần đầu.
---
Đêm nở hoa 🌸
Sinh nhật 18 của Mai diễn ra lặng lẽ trong căn phòng tràn ngập ánh nến. Lan mang đến một chiếc bánh nhỏ, trên đó chỉ có một ngọn nến duy nhất.
Mai nhắm mắt ước rồi thổi tắt, nghiêng đầu cười:
“Ước xong rồi. Giờ tới chị thực hiện lời hứa đi.”
Lan thoáng bối rối, nhưng ánh mắt Mai kiên định đến mức khiến cô không thể lùi bước. Sau hai năm chờ đợi, lý trí từng trăm lần ngăn cản giờ đã chịu thua trái tim.
Lan khẽ bước tới, chạm tay lên má Mai, thì thầm:
“Chị yêu em.”
Nụ hôn đầu tiên chạm vào môi run rẩy, dịu dàng mà nồng nàn. Mai vòng tay ôm chặt lấy Lan, tim đập rộn ràng như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Hơi thở dần gấp gáp hơn, từng cái chạm vụng về nhưng tha thiết.
Ánh nến lay động hắt bóng hai người lên bức tường. Áo khoác rơi xuống, từng lớp vải bị bỏ lại theo nhịp hôn ngày càng sâu. Mọi kìm nén suốt bao năm vỡ òa, biến thành ngọn lửa cháy rực.
Mai run run thì thầm:
“Em đã lớn rồi… Giờ chị không còn lý do để buông em ra nữa đâu.”
Lan khẽ cười, áp môi lên tai Mai, đáp lại:
“Chị sẽ không bao giờ buông.”
Căn phòng ngập tràn hơi ấm. Những va chạm ban đầu có chút vụng về, nhưng mỗi cái ôm, mỗi lần khẽ vuốt ve đều chứa đựng sự yêu thương cháy bỏng. Đêm ấy, họ tìm thấy nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Ngoài kia, gió đêm khe khẽ thổi qua cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng thì thầm, tiếng cười xen lẫn những nhịp thở nồng nàn.
Khi tất cả lắng xuống, Mai nằm trong vòng tay Lan, mệt nhưng hạnh phúc. Cô áp mặt vào lồng ngực ấm áp kia, khẽ thì thầm:
“Em thấy… cuối cùng thì mình cũng thắng rồi, chị nhỉ?”
Lan hôn nhẹ lên trán Mai, mỉm cười rạng rỡ:
“Ừ. Tình yêu của chúng ta đã nở hoa.”