Không khí buổi họp lớp ồn ào, nhưng giữa họ lại yên lặng đến lạ.
Cô bước đến gần, khẽ cất giọng:
— Lâu rồi không gặp.
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, như thể bốn năm qua chưa từng có khoảng cách.
— Ừ, lâu rồi. Em vẫn đẹp như ngày đó.
Một giây ngập ngừng, rồi cả hai bật cười, nụ cười run rẩy như muốn xóa đi tất cả những năm tháng lỡ dở.
Sau buổi tiệc, anh ngỏ lời đưa cô về. Chiếc xe dừng trước căn nhà nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Cô nhìn quanh, nhận ra đó chính là căn nhà anh từng mơ ước năm nào — một ngôi nhà nhỏ, có cửa sổ, có giàn hoa giấy trước hiên.
Anh mở cửa, đưa cô vào.
— Anh đã nghĩ, nếu một ngày em quay về, anh muốn cho em thấy… anh không còn là người đàn ông nghèo nàn, chỉ biết dốc sức mười sáu tiếng trên công trường nữa.
Cô lặng người. Nước mắt rưng rưng nhưng nụ cười lại nở trên môi.
— Em chưa từng cần một ông chủ, chưa từng cần một người thành công. Em chỉ cần… anh. Người từng sợ mình không xứng, nhưng đã cho em bữa cơm ngon nhất đời.
Anh bước đến, nắm lấy bàn tay cô, bàn tay vẫn mềm mại như năm nào.
— Vậy thì, lần này… cho anh cơ hội được đi cạnh em, với tư cách một người đàn ông xứng đáng.
Cô gật đầu.
Ngoài cửa sổ, hoa giấy khẽ lay trong gió, như chứng kiến một khởi đầu mới.
Bốn năm xa cách, họ đi qua những con đường khác nhau, để rồi vẫn tìm về đúng điểm hẹn định mệnh: bên nhau, một lần nữa.