Amanda
Tôi mở mắt.
Không gian xung quanh trắng lạnh, ánh sáng huỳnh quang chói lòa phản chiếu lên mặt sứ của tôi. Nhưng bên trong tôi là bóng tối. Tôi nhìn thấy gì? Chỉ khoảng trống vô tận. Tôi nghe… nhịp tim giả lập của Lyli, tiếng máy móc vang lên từng nhịp, nhưng tôi không thể đáp lại. Không khóc, không mỉm cười, chỉ… bất động.
Tôi biết mình từng sống, từng hạnh phúc. Nhưng ký ức đó giờ như bị phủ băng cứng, và cảm giác duy nhất sót lại: ghét bỏ. Ghét bỏ ai? Ghét bỏ gì? Tôi không nhớ.
Một mảnh ký ức thoáng qua — Lyli. Cô ấy đã… đã cố cứu tôi. Tôi cảm nhận nhịp tim giả lập dồn dập, và một cảm giác lạ: nhớ, nhưng không thể gọi tên.
Tôi muốn làm gì đó, hét lên, cử động, nhưng cơ thể này không cho phép. Tôi chỉ còn là một vỏ sứ lạnh lẽo. Tôi là ai? Tôi là gì?
Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, một suy nghĩ lóe lên: Tôi vẫn nhìn cô ấy… Lyli. Và tôi sẽ quay lại với cô ấy… bằng bất cứ giá nào.