Buổi chiều hôm ấy, bầu trời đột nhiên xám xịt, những đám mây nặng trĩu như muốn đổ mưa. Tôi ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh mắt vô thức dõi ra khoảng sân trường, nơi từng in bóng dáng một người. Người mà chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó không còn bên cạnh, tôi đã thấy lòng mình nghẹt thở.
Anh – một chàng trai bình thường giữa hàng trăm khuôn mặt học trò, nhưng với tôi, anh là cả một thế giới. Anh không nói nhiều, chỉ hay cười, nhưng mỗi nụ cười đều có thể xua tan mệt mỏi trong tôi. Những ngày cùng nhau trực nhật, những buổi tan học cùng đi về trên con đường ngập hoa sữa, tất cả như một phần không thể thiếu trong tuổi trẻ của tôi.
---
Có lần, tôi hỏi anh nửa đùa nửa thật:
— “Nếu một ngày anh biến mất thì sao?”
Anh hơi khựng lại, rồi khẽ cười:
— “Thì em sẽ quên anh thôi, phải không?”
Tôi nhăn mặt:
— “Không, em ghét nhất ai bỏ em đi mà không nói một lời.”
Anh không trả lời nữa, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm. Khi ấy, tôi chẳng để ý ánh nhìn đó chứa đựng bao nhiêu điều giấu kín.
---
Thời gian trôi nhanh, năm học cuối cấp đến gần. Bận rộn với ôn thi, chúng tôi ít có thời gian trò chuyện như trước. Dù vậy, mỗi lần gặp nhau, anh vẫn nở nụ cười quen thuộc, như muốn trấn an tôi rằng “mọi thứ vẫn ổn”. Nhưng linh cảm của con gái mách bảo tôi, có gì đó đang thay đổi.
Anh thường xuyên vắng mặt, những buổi tập thể dục, những giờ sinh hoạt lớp. Tôi nhắn tin, có lúc anh trả lời rất muộn, có lúc chỉ “xin lỗi, bận quá”. Trái tim tôi bất an, nhưng lại không đủ dũng khí để gặng hỏi.
Cho đến một buổi chiều, khi tôi vừa tan học, anh gọi tôi ra gốc phượng sau trường. Đó là nơi chúng tôi vẫn thường ngồi trò chuyện. Anh lặng im rất lâu, rồi mới nói:
— “Nếu một ngày anh biến mất thật, em sẽ ổn chứ?”
Tôi sững sờ, vừa buồn cười vừa tức giận:
— “Anh nói gì lạ vậy? Anh định đi đâu sao?”
Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt:
— “Gia đình anh sắp chuyển vào Nam. Bố anh công tác, anh không thể ở lại. Có lẽ, sau kỳ thi thử, anh sẽ đi.”
Cả thế giới trong tôi như sụp đổ. Tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh anh xa rời, nhưng khi nghe chính miệng anh nói, tôi lại thấy khó chấp nhận đến thế.
— “Anh nói dối đúng không? Anh hứa sẽ cùng em thi đại học, cùng nhau đợi đến ngày tốt nghiệp mà…”
Anh ngẩng lên, mắt ánh lên nỗi buồn không giấu nổi.
— “Anh xin lỗi. Anh cũng không muốn. Nhưng có những chuyện đâu phải mình muốn là được.”
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Anh đưa tay lau, nụ cười quen thuộc lại hiện trên môi, nhưng lần này, tôi thấy nó thật đau lòng.
---
Những ngày sau đó, tôi sống trong sự chông chênh. Mỗi buổi đến lớp, tôi nhìn sang bàn bên cạnh, chỉ để thấy ghế trống. Tôi bắt đầu nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh đến mức nào. Tiếng cười của anh trong trí nhớ trở thành liều thuốc vừa ngọt ngào vừa đắng cay.
Ngày anh đi, trời lại mưa như hôm nào. Tôi đứng dưới mái hiên nhìn anh bước vào xe, dáng vẻ quen thuộc ấy mờ dần sau ô cửa kính. Tôi muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, níu giữ anh lại, nhưng đôi chân như đóng đinh xuống đất. Tôi chỉ có thể thì thầm trong lòng: “Nếu một ngày anh biến mất, em biết phải làm sao đây?”
---
Thời gian dần trôi, tôi buộc lòng học cách sống thiếu anh. Không còn những tin nhắn chúc buổi sáng, không còn cùng nhau đi qua con phố quen, không còn tiếng cười vang nơi hành lang lớp học. Nhưng thật lạ, trong sự trống vắng ấy, tôi lại học được cách mạnh mẽ hơn.
Mỗi khi mệt mỏi, tôi nhớ lại nụ cười của anh để tự nhủ phải cố gắng. Mỗi lần muốn buông bỏ, tôi nghĩ đến lời hứa năm nào – “cùng nhau trưởng thành” – để tiếp tục bước đi. Anh biến mất khỏi đời tôi theo cách không ai mong muốn, nhưng anh để lại trong tôi một phần thanh xuân đẹp đẽ nhất.
---
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi đã qua tuổi mười bảy, đã bước vào một hành trình mới. Nhưng ký ức về anh vẫn ở đó, nguyên vẹn như ngày đầu. Nếu một ngày nào đó, duyên phận lại đưa chúng tôi gặp lại, tôi sẽ mỉm cười và nói:
— “Anh biết không? Ngày anh biến mất, em đã học được cách yêu thương và trân trọng hơn. Và em chưa từng quên anh, chưa từng một ngày nào.”
---
Có lẽ, tình yêu đầu đời luôn như vậy. Dù có dang dở, nó vẫn đủ mạnh để khắc sâu trong tim. Và đôi khi, “nếu một ngày anh biến mất”, điều còn sót lại không phải là nỗi buồn, mà chính là sự trưởng thành của một trái tim đã từng yêu rất nhiều.