Sân trường cuối năm bao giờ cũng ồn ào và vội vã. Những tấm ảnh tập thể, những cái ôm, những lời chúc rộn ràng nối tiếp nhau. Ai cũng cười, nhưng trong những nụ cười ấy có lẫn cả sự nuối tiếc. Tôi đứng trong góc lớp, nhìn chiếc ghế bàn thứ ba dãy bên trái, nơi đáng lẽ ra phải có một người ngồi đó. Ghế trống, bảng tên vẫn còn, nhưng người ấy đã không còn ở đây nữa.
---
Cậu tên Minh. Một cái tên giản dị, như chính con người cậu. Minh không quá nổi bật, chẳng ồn ào hay nghịch ngợm như mấy đứa con trai khác, nhưng lại có cách khiến người khác thấy dễ chịu khi ở cạnh. Cậu thường giúp bạn bè giải toán, trực nhật thay khi ai đó bận, và chẳng bao giờ to tiếng với ai.
Với tôi, Minh còn hơn thế nữa. Là người luôn đưa ô che cho tôi mỗi khi trời đổ mưa bất chợt. Là người để dành hộp sữa cuối cùng trong căn-tin chỉ vì biết tôi thích vị dâu. Là người ngồi nghe tôi luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất mà vẫn kiên nhẫn mỉm cười.
Tôi không biết từ khi nào trái tim mình lỡ nhịp trước nụ cười ấy. Có lẽ là buổi sáng mùa thu, khi cậu chìa tay kéo tôi dậy sau cú ngã trong sân thể dục. Ánh mắt cậu khi ấy, dịu dàng như ánh nắng xuyên qua tán lá, in hẳn vào ký ức tuổi mười bảy của tôi.
---
Nhưng mùa hè năm ấy, mọi thứ đổi thay. Minh xin nghỉ học nhiều lần, lý do “sức khỏe không tốt”. Tôi chỉ nghĩ cậu bị cảm cúm hay mệt mỏi vì học hành. Thỉnh thoảng, cậu vẫn nhắn tin cho tôi:
— “Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
— “Nhớ ăn sáng đầy đủ, đừng có nhịn.”
Cậu vẫn quan tâm như thường, chỉ là ít xuất hiện. Tôi chẳng hề hay biết đằng sau những dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy là những ngày dài Minh phải nằm viện, chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh.
Ngày tôi biết sự thật, cũng là ngày Minh rời xa.
---
Hôm đó, trời đột ngột đổ mưa. Tôi chạy sang nhà Minh, tay cầm tập vở muốn hỏi bài. Nhưng cửa khóa, trước nhà có nhiều người mặc đồ tang. Tôi đứng chết lặng, tim như bị ai bóp nghẹt. Mẹ Minh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào:
— “Minh đi rồi con à… Thằng bé yếu lắm, mấy hôm nay không qua khỏi được nữa.”
Tôi buông rơi tập vở, mưa xối ướt hết tóc tai, hòa cùng nước mắt. Tôi không tin, không muốn tin. Mới hôm qua thôi, Minh còn nhắn tin dặn tôi “ngủ sớm, đừng học quá khuya”. Vậy mà hôm nay… người ấy đã không còn ở đây.
---
Những ngày sau đó, tôi sống trong khoảng trống mênh mông. Đi học, nhìn chiếc ghế bàn trống mà như thấy bóng lưng quen thuộc. Giờ ra chơi, vô thức quay sang định nói gì đó, rồi nhận ra bên cạnh chỉ là khoảng không. Những thói quen nhỏ bé từng cùng nhau vun đắp, bỗng trở thành những lưỡi dao cứa vào tim.
Bạn bè an ủi, thầy cô động viên, nhưng chẳng ai hiểu được nỗi đau mất đi một người đặc biệt đến thế nào. Người ta bảo “thời gian sẽ chữa lành tất cả”, nhưng mỗi khi thấy một hộp sữa dâu trong căn-tin, mỗi khi trời bất chợt mưa, tôi lại nhớ đến Minh.
---
Ngày lễ tri ân, lớp tôi tổ chức buổi thả bóng bay mang theo ước nguyện. Ai cũng viết điều mình mong muốn vào tờ giấy nhỏ. Tôi viết vội vài dòng: “Ước gì cậu vẫn còn ở đây. Ước gì chúng ta vẫn có thể cùng nhau tốt nghiệp.”
Khi thả quả bóng bay lên, tôi ngẩng nhìn trời. Trên cao, mây trắng trôi hững hờ, như mang theo cả lời nhắn gửi của tôi đến một nơi xa xăm nào đó, nơi Minh có thể mỉm cười bình yên.
---
Thời gian cứ thế trôi. Tôi học cách tiếp tục bước đi, học cách sống mà không còn sự hiện diện của người ấy. Có lúc tôi tự hỏi, liệu nếu còn ở đây, Minh sẽ chọn trường đại học nào, sẽ mỉm cười chúc mừng tôi khi đạt điểm tốt, sẽ lại trách tôi vụng về khi quên áo mưa. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là “nếu như”.
Tôi cất giữ tất cả ký ức về Minh vào một góc tim, không để ai chạm đến. Bởi dù người ấy không còn ở đây, nhưng sự tồn tại của cậu trong thanh xuân của tôi là thật, là mãi mãi.
---
Một buổi chiều, khi đi ngang qua sân trường, tôi thấy phượng nở rực rỡ. Ánh nắng xuyên qua những chùm hoa đỏ rực, gió mang theo tiếng ve ngân. Bất giác, tôi mỉm cười. Trong thoáng chốc, tôi như thấy Minh ngồi dưới gốc phượng, nở nụ cười dịu dàng như ngày nào.
Tôi khẽ thì thầm:
— “Minh à, tớ sẽ sống thật tốt. Để cậu, ở nơi nào đó, cũng có thể yên lòng.”
Người ấy không còn ở đây. Nhưng trong trái tim tôi, Minh chưa từng rời đi. Và có lẽ, suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ vẫn mang theo một góc trời mang tên cậu – người đã đi qua tuổi trẻ tôi bằng cách lặng lẽ mà sâu đậm nhất.