Trời cuối thu, gió se lạnh. Trên giường bệnh trắng toát, An nằm đó, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy tôi bước vào. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp một, như gõ nhịp cho những giây phút cuối cùng của cậu ấy.
An là mối tình đầu, cũng là người bạn thân từ nhỏ của tôi. Từ thuở đi học mẫu giáo, chúng tôi đã quấn lấy nhau. Khi lớn hơn, cùng đạp xe đến trường, cùng chia nhau ổ bánh mì, cùng nhau ôn thi dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Chúng tôi chưa từng nói yêu, nhưng ánh mắt, sự quan tâm và những rung động âm thầm kia đã là câu trả lời.
Thế nhưng, số phận trớ trêu. Năm mười tám tuổi, An phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, trái tim như rơi xuống vực sâu. Tôi khóc nấc trong khi An chỉ cười:
— “Đừng lo, tớ ổn mà. Ít nhất, tớ đã có một tuổi trẻ rất đẹp cùng cậu.”
---
Tôi đã cùng An trải qua những ngày cuối cùng ấy. Mỗi chiều, tôi đẩy xe lăn đưa cậu ra công viên nhỏ sau bệnh viện. Chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn, nghe tiếng lá rơi và nói về những ước mơ chưa kịp thực hiện.
— “Nếu có kiếp sau, cậu có muốn gặp lại tớ không?” – An hỏi, giọng khẽ như gió thoảng.
Tôi siết chặt tay cậu, run rẩy đáp:
— “Không chỉ gặp lại. Tớ muốn yêu cậu, đường đường chính chính. Không chờ đợi, không giấu giếm.”
An cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn tiếc nuối:
— “Vậy thì hẹn nhau nhé. Kiếp sau, chúng ta yêu nhau.”
Câu nói ấy, khắc sâu trong tim tôi, như một lời hứa thiêng liêng mà tôi nguyện sẽ không bao giờ quên.
---
Ngày An rời đi, trời mưa tầm tã. Tôi đứng lặng trước di ảnh, nước mắt hòa lẫn mưa, mặn chát nơi khóe môi. Mọi người xung quanh nghẹn ngào, còn tôi như hóa đá, chỉ có câu nói “Hẹn kiếp sau yêu nhau” vang vọng mãi trong đầu.
Thời gian trôi, tôi mang theo lời hẹn ấy để bước tiếp. Tôi học đại học, rồi đi làm, rồi trải qua nhiều biến cố. Có những người đến, ngỏ ý muốn cùng tôi đi tiếp, nhưng tôi không thể. Bởi trong tim tôi, tình yêu dành cho An vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là cậu ấy đã ở một nơi khác.
---
Mười năm sau, vào một buổi chiều tháng sáu, tôi trở lại công viên nhỏ sau bệnh viện năm nào. Những hàng cây đã xanh um, ghế đá cũ kỹ nhưng vẫn còn đó. Tôi ngồi xuống, lặng lẽ nhìn hoàng hôn buông xuống, nhớ lại nụ cười của An. Trong khoảnh khắc ấy, một cơn gió mát lướt qua, nhẹ nhàng như bàn tay quen thuộc chạm vào tôi. Tôi nhắm mắt, nghe như giọng cậu thì thầm bên tai:
— “Tớ vẫn nhớ lời hẹn đó…”
Nước mắt tôi rơi, nhưng là nụ cười đi kèm. Bởi tôi tin, đâu đó trong một kiếp khác, An vẫn đang chờ tôi, như lời đã hứa.
---
Tình yêu của chúng tôi dang dở, nhưng không mất đi. Nó chỉ đang chờ một thời điểm khác, một không gian khác để nở hoa. Và tôi cũng chờ, kiên nhẫn, tin rằng rồi sẽ có ngày được gặp lại, được nắm tay nhau mà không còn phải nói lời tạm biệt.
Tôi viết những dòng này vào cuốn nhật ký:
“An à, kiếp này tớ yêu cậu bằng tất cả thanh xuân. Kiếp sau, tớ sẽ yêu cậu bằng cả cuộc đời. Hẹn nhau nhé, nhất định đừng quên.”
Hoàng hôn dần tắt, ánh sáng cuối cùng của ngày vỡ ra nơi chân trời, đỏ rực như lửa. Tôi khẽ mỉm cười, lòng bình yên lạ thường.
Dẫu người ấy không còn ở đây, tôi biết… tình yêu của chúng tôi sẽ tìm thấy đường trở lại.
---
Kết:
Hẹn kiếp sau, yêu nhau. Không dang dở, không cách xa, không chia ly. Chỉ có tôi và cậu, giữa thế giới đầy hoa nắng, tay trong tay, cùng đi đến cuối con đường.