Phố cũ chiều nay gió nhẹ, hàng cây ven đường rụng lá vàng rơi chầm chậm. Tôi lặng lẽ bước đi, chân dẫm lên những viên gạch đã bạc màu theo thời gian. Mỗi bước chân vang vọng như gõ nhịp vào miền ký ức, kéo tôi trở về những ngày tháng xa xưa – nơi có tiếng cười, nơi có cậu.
Ngày ấy, con phố này rộn ràng lắm. Mỗi buổi tan trường, tôi và cậu cùng nhau đi bộ qua đây. Cậu hay chạy vụt lên trước, quay lại chọc tôi:
— “Nhanh lên, lề mề quá. Không khéo mai sau chẳng ai chờ cậu đâu!”
Tôi đỏ mặt, vừa chạy theo vừa hờn dỗi. Thế nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui, bởi tôi biết, ít nhất vẫn có một người chờ mình.
Chúng tôi từng hẹn nhau dưới mái hiên của tiệm sách cũ, trú mưa, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Cậu đưa cho tôi chiếc khăn tay thêu ngôi sao vụng về:
— “Tặng cậu. Để lúc nào cũng nhớ có một đứa bạn ngốc nghếch.”
Tôi cười, giấu chiếc khăn trong ngăn bàn, coi nó như báu vật. Ai ngờ, bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
---
Cậu rời xa phố này từ ngày ra nước ngoài. Ban đầu, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, những cuộc gọi xuyên đêm, những dòng tin nhắn dài dằng dặc. Nhưng dần dần, khoảng cách thời gian và không gian khiến mọi thứ mờ nhạt đi. Lời chào buổi sáng rồi biến thành thỉnh thoảng hỏi thăm, và cuối cùng là im lặng.
Tôi từng giận cậu, từng trách rằng sao dễ dàng buông bỏ như vậy. Nhưng rồi, chính tôi cũng hiểu, con người ta khi trưởng thành sẽ có những ngã rẽ khác nhau. Chúng tôi đã chọn những con đường không giao nhau nữa.
Thế là, phố cũ chỉ còn mình tôi.
---
Tôi ghé vào quán cà phê quen – nơi hai đứa từng ngồi ôn bài trước kỳ thi. Bàn ghế vẫn ở chỗ cũ, ly cà phê vẫn thơm mùi quen thuộc, chỉ thiếu bóng dáng một người. Tôi ngồi vào góc nhỏ, gọi một ly cà phê đen như cậu vẫn thích. Nhấp ngụm đầu tiên, vị đắng lan khắp đầu lưỡi, gợi lại hình ảnh gương mặt cậu nhăn nhó mà vẫn cố tỏ ra “người lớn”. Tôi bất giác bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng lạc trong khoảng trống vắng.
Ngoài phố, dòng người tấp nập đi qua. Ai cũng có điểm đến, chỉ tôi dường như chẳng biết mình đang tìm gì. Có lẽ, tôi đang tìm lại một mảnh ký ức, hoặc chỉ đơn giản là muốn chắc rằng ngày xưa ấy thực sự từng tồn tại.
---
Trời sẩm tối, tôi đi ngang qua cửa hàng lưu niệm nơi cậu từng mua tặng tôi một chiếc vòng tay đơn giản. Tôi dừng lại thật lâu trước tủ kính, bàn tay bất giác chạm vào cổ tay trống trơn. Chiếc vòng năm nào tôi đã làm mất, nhưng cảm giác ấm áp khi cậu lồng nó vào tay tôi vẫn còn rõ ràng.
Tôi bỗng nhận ra, thật ra ký ức không bao giờ biến mất. Nó chỉ ẩn trong những góc nhỏ của thành phố, chờ ta vô tình chạm đến mà thôi. Và hôm nay, tôi đã chạm vào quá nhiều…
---
Khi những ngọn đèn đường bật sáng, phố cũ trở nên lặng lẽ. Tôi dừng bước dưới gốc cây bàng quen thuộc, ngước nhìn những tán lá đung đưa trong gió. Ngày xưa, chúng tôi từng khắc tên mình trên thân cây này, dòng chữ đã mờ, nhưng vẫn còn vết tích. Tôi khẽ chạm vào, lòng bâng khuâng.
— “Không biết cậu còn nhớ không…” – tôi thì thầm.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương ngai ngái của lá cây và hơi lạnh đầu đông. Tôi chợt thấy mắt mình ươn ướt. Có lẽ, tôi nhớ cậu nhiều hơn mình từng nghĩ.
---
Bây giờ, tôi đã trưởng thành, đã học cách đối diện với mất mát, với những điều không thể níu giữ. Tôi không còn mong cậu quay lại nữa. Tôi chỉ muốn giữ cậu trong một góc tim, như ánh đèn vàng trên phố cũ, ấm áp nhưng xa vời.
Tôi bước đi, bóng mình in dài trên con phố đã thưa người. Một mình thôi, nhưng tôi không còn thấy lạc lõng. Bởi tôi hiểu, những gì đã qua không phải để quên, mà để trân trọng.
Phố cũ vẫn ở đó, và tôi sẽ còn quay lại, đi dọc con đường này, lắng nghe tiếng bước chân mình hòa cùng tiếng gió. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy cậu như đang đi bên cạnh, nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo vang vọng đâu đây.
---
Có lẽ, chúng ta không thể quay lại những ngày xưa. Nhưng ký ức thì vẫn còn, và tôi sẽ mang theo nó suốt cuộc đời.
Một mình trên phố cũ… nhưng trong lòng tôi, cậu chưa từng rời xa.