Chiều muộn, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi lách tách ngoài hiên. Thành phố hôm nay chợt se lạnh, còn lòng tôi thì rối bời với những cảm xúc chẳng gọi được thành tên. Người ta nói nỗi nhớ vốn dĩ phải có hình bóng, có lý do, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ thấy nhớ, nhớ một điều gì đó xa xôi mà ngay cả bản thân cũng không thể định nghĩa.
Có lẽ, đó là một “nỗi nhớ không tên”.
---
Ngày xưa, khi còn học cấp ba, tôi đã từng nghĩ nỗi nhớ chỉ đơn giản là khi rời xa một ai đó, ta cứ muốn gặp lại họ. Nhưng bây giờ, khi đã đi qua bao mùa phượng đỏ, nỗi nhớ lại trở thành một thứ mơ hồ hơn – nó len vào từng nhịp thở, từng buổi chiều vắng, từng góc phố quen, khiến tôi bất giác dừng lại chỉ vì thấy một dáng hình giống như đã từng thân thuộc.
Tôi nhớ về những buổi sáng sớm cùng ai đó đi học, tiếng cười vang khắp con đường rợp bóng cây. Tôi nhớ những lần mưa bất chợt, hai đứa co ro dưới một mái hiên nhỏ, cùng chia nhau ổ bánh mì nóng. Tôi nhớ ánh mắt khi cậu quay sang trêu chọc, rồi lại giả vờ chẳng quan tâm. Tôi nhớ… nhưng tất cả chỉ dừng lại ở “nhớ”, chẳng có cái tên nào để gọi cho rõ ràng.
---
Có lẽ cậu chẳng biết, trong từng trang nhật ký cũ, tôi vẫn thường viết về những buổi chiều như thế. Đôi lúc chỉ là vài dòng: “Hôm nay trời nhiều gió. Không hiểu sao lại nghĩ đến cậu.” Đôi lúc lại là cả trang giấy dài, đầy ắp những dòng chữ loang mực vì nước mắt. Tôi sợ ai đó đọc được, thế nên thường cất kỹ, rồi lại quên mất. Nhưng mỗi lần vô tình lật lại, trái tim vẫn thắt lại như ngày đầu.
Người ta bảo thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Tôi đã tin điều đó, nhưng càng cố quên, tôi càng thấy rõ ràng rằng có những ký ức không bao giờ phai. Chúng như chiếc lá khô rơi xuống, tưởng chừng tan biến, nhưng vẫn để lại dấu vết âm thầm trên mặt đất.
---
Có lần, tôi bắt gặp một người bạn cũ giữa phố. Chỉ một cái nghiêng đầu, một nụ cười thân quen cũng đủ làm tim tôi khẽ nhói. Trong thoáng chốc, tôi đã tưởng tượng đó là cậu – người tôi đã giữ trong ký ức bấy lâu nay. Nhưng khi người ấy đi ngang qua, tôi chợt nhận ra, tất cả chỉ là ảo ảnh do trái tim tự dệt nên.
Tôi tự hỏi, liệu cậu có bao giờ nhớ đến tôi như thế không? Hay những ký ức ngày xưa với cậu đã trở thành hạt bụi, lẫn vào muôn vàn kỷ niệm khác? Có khi nào, vào một buổi chiều mưa nào đó, cậu cũng dừng chân giữa phố đông mà bất giác nhớ đến một người từng đi bên cạnh?
---
Thời gian trôi, chúng ta đều đã lớn, có những mối quan hệ mới, những dự định mới. Tôi không trách cậu, cũng chẳng trách mình. Chỉ là lòng tôi đôi khi vẫn chùng xuống khi nghĩ về một khoảng trống chưa từng được lấp đầy.
Nỗi nhớ này không cần đáp lại. Nó giống như một bài hát không có nhạc, một bức tranh không cần màu, chỉ để tôi biết rằng trái tim mình vẫn còn biết rung động. Nó làm tôi thấy mình vẫn là con người, vẫn biết yêu thương, vẫn trân trọng những gì đã qua.
---
Hôm qua, tôi đi qua con đường đầy hoa sữa. Gió thổi, hương thơm thoảng trong không khí. Tôi bỗng nhớ lại buổi tối năm nào, hai đứa đạp xe song song, vừa cười vừa than thở “hoa sữa thơm quá làm đau đầu”. Hồi ấy, tôi còn chẳng nhận ra rằng mình đã thích cậu từ lúc nào. Đến khi cậu rời xa, tôi mới hiểu, thì ra tình cảm ấy đã nằm lại trong từng khoảnh khắc bình dị nhất.
Và giờ đây, tôi mang nó theo như một nỗi nhớ vô hình, chẳng gọi nổi thành tên.
---
Có người từng hỏi tôi: “Nếu gặp lại cậu ấy, cậu sẽ nói gì?” Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Có lẽ tôi sẽ chỉ mỉm cười, hỏi một câu đơn giản: “Cậu có khỏe không?” Thế là đủ. Tôi không cần giải thích, không cần gợi lại quá khứ, cũng chẳng mong chờ một cái ôm. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất không phải là được giữ người bên mình, mà là giữ trọn vẹn những hồi ức đẹp đẽ trong tim.
---
Đêm nay, tôi lại ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài phố. Trong tiếng mưa, tôi nghe thấy những tiếng vọng từ quá khứ – giọng nói, nụ cười, bước chân quen. Tôi biết, có lẽ cả đời này, nỗi nhớ ấy vẫn sẽ đồng hành cùng tôi. Nó không có tên, nhưng lại có sức mạnh giữ cho trái tim tôi ấm áp, dù đôi lúc cũng khiến tôi cô đơn đến nghẹt thở.
Tôi nhắm mắt, khẽ thì thầm: “Chúc cậu hạnh phúc.”
Và thế là đủ.
Vì nỗi nhớ không tên này, chính là cách để tôi yêu một người theo cách lặng lẽ nhất.