Có những lời tạm biệt chẳng bao giờ thốt thành lời, nhưng vẫn tồn tại trong tim, âm thầm đau nhói. Anh chính là người như thế – người em từng thương, và giờ phải buông tay.
---
Chúng ta gặp nhau trong những ngày bình yên nhất của tuổi trẻ. Em khi ấy chỉ là cô gái mười bảy tuổi, mang trong mình nhiều ước mơ, còn anh thì hơn em đôi chút, trưởng thành và chín chắn hơn. Anh thường trêu em rằng: “Cứ chạy nhanh quá, rồi sẽ vấp ngã mất thôi.” Em cười, nói: “Nếu ngã, thì anh đỡ em nhé.”
Thật ngây ngô, nhưng cũng thật đẹp.
Những ngày tháng ấy, em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thương một người sâu đậm đến thế. Anh chẳng phải người hoàn hảo, nhưng lại dịu dàng và ấm áp. Anh nhớ rõ em thích ăn kem vị dâu, thích ngồi bên cửa sổ mỗi khi mưa rơi, và luôn buồn bã khi phải chia tay một cuốn sách hay. Anh kiên nhẫn lắng nghe, chở che, khiến em tin rằng chỉ cần có anh, thế giới này luôn an toàn.
Rồi chúng ta yêu nhau, tình yêu của những kẻ trẻ tuổi, vừa ngọt ngào, vừa nồng nhiệt, vừa mong manh.
---
Nhưng thời gian chẳng bao giờ đứng yên. Em thi vào đại học ở một thành phố xa, còn anh ở lại quê nhà để phụ giúp gia đình. Khoảng cách tưởng chừng không xa, nhưng mỗi ngày, mỗi tuần, dần dần trở thành khoảng trống khó lấp đầy.
Những cuộc gọi ít dần, tin nhắn thưa thớt. Em bận học, anh bận công việc. Những giận hờn nhỏ bé không được giải thích kịp thời, những buồn bã không được ai xoa dịu, cứ thế hóa thành vết nứt. Có những đêm em thức trắng, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của anh: “Anh ngủ trước nhé, mai còn dậy sớm.” Và rồi em tự hỏi: “Anh còn thương em không?”
Cho đến một ngày, câu trả lời đến trong một cách em không ngờ nhất. Anh nhắn tin: “Mình dừng lại nhé. Anh xin lỗi.”
Chỉ bốn chữ, kèm hai từ cuối, đủ để thế giới của em sụp đổ. Em đã khóc suốt cả đêm, nhưng sáng hôm sau vẫn mỉm cười với bạn bè, giả vờ rằng mình ổn. Em không trách anh, cũng chẳng trách tình yêu. Chỉ biết rằng, khi hai người không còn bước chung một nhịp, thì níu kéo cũng chỉ khiến cả hai thêm đau.
---
Thời gian lại trôi. Em dần học cách sống mà không có anh. Em tập quen với việc đi về một mình, quen với việc không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon, quen cả với nỗi nhớ âm ỉ mỗi khi vô tình nhìn thấy thứ gì gợi về anh.
Có những chiều mưa, em vẫn ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhớ lại. Có những ngày đông, em bước trên con đường đầy gió, bất giác mong một bàn tay quen thuộc nắm lấy mình. Nhưng rồi em tự mỉm cười: “Mọi chuyện đã qua rồi.”
Anh từng là thanh xuân của em, là kỷ niệm ngọt ngào và cả đau thương. Và dù em không còn khóc nhiều như trước, vết thương ấy vẫn chưa bao giờ lành hẳn.
---
Một lần, em vô tình gặp lại anh nơi quán cà phê nhỏ. Anh ngồi đó, cười nói cùng một cô gái khác. Ánh mắt anh nhìn cô ấy dịu dàng hệt như ngày xưa nhìn em. Khoảnh khắc ấy, tim em nhói lên, nhưng em biết, mình phải mỉm cười.
Em lặng lẽ bước đi, không chào, cũng chẳng quay lại. Bởi em hiểu, có những người, khi đã rời khỏi cuộc đời mình, thì tốt nhất nên giữ lại như một kỷ niệm.
Tối hôm đó, em viết vào nhật ký: “Anh hạnh phúc nhé. Còn em, sẽ học cách hạnh phúc theo cách của riêng mình.”
---
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, em không còn muốn trách móc, không còn muốn hỏi tại sao. Em chỉ muốn nói một lời tạm biệt – tạm biệt người em từng thương.
Cảm ơn anh, vì đã đến bên em trong quãng thời gian đẹp nhất. Cảm ơn anh, vì đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là hy vọng, và thế nào là mất mát. Nếu không có anh, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu được trái tim mình mạnh mẽ đến thế nào.
Tạm biệt, không phải để quên, mà để em bước tiếp, để mở lòng với những điều mới mẻ phía trước. Bởi dù sao, tuổi trẻ cũng không chỉ có nỗi đau, mà còn có những mùa hoa sẽ nở rực rỡ, có những con người mới bước đến, dạy em cách yêu thêm lần nữa.
Anh vẫn sẽ là một phần trong ký ức, là bóng hình em cất giữ trong tim – nhẹ nhàng, yên lặng, và vĩnh viễn ở lại. Nhưng từ hôm nay, em sẽ không còn níu giữ.
---
Tạm biệt anh – người em từng thương.
Chúc anh hạnh phúc.