Tình yêu, có khi bắt đầu bằng một nụ cười, nhưng kết thúc lại bằng những giọt nước mắt. Và câu chuyện của chúng ta… cũng chẳng ngoại lệ.
---
Ngày đầu gặp anh, em còn nhớ rõ nắng tháng Ba hắt qua ô cửa lớp học, chiếu sáng nụ cười anh – một nụ cười đủ khiến trái tim em lỡ nhịp. Khi ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ mười bảy tuổi, mang trong mình nhiều mơ ước. Anh hay ngồi sau em, đôi khi khẽ gọi:
– Này, cho mượn bút với.
Những điều giản đơn đó, chẳng ngờ lại trở thành kỷ niệm mà em nhớ mãi.
Thời gian đưa chúng ta xích lại gần nhau. Những buổi tan học, anh dắt xe chờ em trước cổng. Những lần đi ăn vặt, anh kiên nhẫn ngồi nghe em kể hết chuyện trên trời dưới đất. Tình yêu đến nhẹ như gió, ngọt như viên kẹo đầu đời. Em từng nghĩ, chỉ cần có anh, thanh xuân của em là đủ.
---
Nhưng tình yêu đâu chỉ có màu hồng. Sau những ngọt ngào, bắt đầu là những ngày giận hờn. Anh bận rộn với những dự định riêng, em cũng dần có con đường của mình. Tin nhắn thưa thớt, những cuộc gọi ngắn ngủi. Em trách anh vô tâm, anh trách em trẻ con. Những câu “xin lỗi” và “anh yêu em” chẳng còn đủ để xoa dịu những vết nứt ngày một lớn.
Có những buổi chiều em ngồi đợi anh trước quán quen, đồng hồ đã chỉ tám giờ tối mà chẳng thấy bóng dáng. Anh gọi, giọng mệt mỏi:
– Anh xin lỗi, bận quá, mai nhé.
Em cười gượng:
– Ừ, mai.
Nhưng ngày mai đâu còn trở lại như xưa.
---
Rồi một ngày, chúng ta ngồi đối diện nhau trong quán cà phê cũ. Cốc nước cam em gọi vẫn nguyên vị chua ngọt, nhưng chẳng còn ngon như trước. Anh im lặng rất lâu, cuối cùng nói:
– Chúng ta… dừng lại nhé.
Em cười, như thể đã chờ đợi câu nói ấy từ lâu. Tim em đau đến mức nghẹn lại, nhưng lý trí thì hiểu: giữ một người đã muốn rời đi, chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.
Hôm ấy, em không khóc. Em chỉ gật đầu, rồi đứng dậy, để lại anh ngồi đó với ánh mắt mông lung. Ngoài trời, mưa rơi tầm tã. Chúng ta kết thúc tình yêu trong một ngày mưa, như thể ông trời cũng thương cảm cho cuộc tình này.
---
Sau chia tay, em tập quen với cuộc sống không có anh. Những con đường chúng ta từng đi qua, giờ em bước một mình. Bài hát anh thích, em vẫn nghe, nhưng không còn thấy ấm áp. Điện thoại vang lên, em vẫn vô thức mong đó là tin nhắn từ anh, nhưng màn hình chỉ hiện thông báo vặt vãnh.
Có lúc, em tự hỏi: “Phải chăng chúng ta yêu chưa đủ nhiều, hay là tình yêu vốn dĩ chẳng thể chống lại thời gian?” Nhưng rồi em nhận ra, không có câu trả lời nào thật sự thỏa đáng. Đơn giản, tình yêu của chúng ta đã đến lúc kết thúc.
---
Một lần, em vô tình gặp lại anh. Anh đứng bên lề đường, cười nói cùng một cô gái. Ánh mắt anh dịu dàng, giống hệt khi xưa anh nhìn em. Tim em thoáng nhói, nhưng rồi lại bình thản. Bởi em biết, anh đã tìm thấy hạnh phúc mới.
Tối hôm ấy, em viết vào nhật ký: “Kết thúc một tình yêu không phải là hết yêu, mà là học cách chấp nhận rằng người ấy không còn thuộc về mình.”
---
Giờ đây, khi ngồi viết lại câu chuyện này, em không còn trách móc, không còn oán hận. Em chỉ thấy biết ơn. Biết ơn vì đã từng có một người cùng em đi qua quãng thời gian đẹp nhất. Biết ơn vì tình yêu ấy, dù kết thúc, vẫn để lại trong em những kỷ niệm dịu dàng.
Kết thúc một tình yêu không đồng nghĩa với mất mát hoàn toàn. Nó chỉ đơn giản là khép lại một chương trong cuốn sách tuổi trẻ, để chúng ta có thể lật sang trang mới. Anh và em, mỗi người sẽ tìm thấy con đường của riêng mình, tìm thấy người đồng hành thật sự.
Em tin rằng, ở một nơi nào đó, anh cũng sẽ nhớ về chúng ta – không phải với nỗi buồn, mà với một nụ cười. Bởi dẫu thế nào, chúng ta cũng đã từng yêu rất chân thành.
---
Vậy nên, hãy coi đó như một món quà của tuổi trẻ. Một tình yêu đã kết thúc, nhưng chưa bao giờ là vô nghĩa.
Tạm biệt anh – người từng là tất cả với em.
Cầu chúc anh hạnh phúc.
Còn em, sẽ tiếp tục bước đi, với trái tim mạnh mẽ hơn sau một lần vỡ nát.