Có những người đến bên ta nhẹ như cơn gió, và cũng rời đi như một cơn gió thoảng qua. Em chính là cơn gió trong cuộc đời anh – dịu dàng, trong trẻo, nhưng lại chẳng thể giữ lại.
---
Anh gặp em vào một buổi chiều thu, khi gió lùa qua hàng cây, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả. Em đứng ở sân trường, mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt sáng trong như nắng sớm. Khoảnh khắc ấy, anh chỉ thấy lòng mình chao đảo.
Chúng ta bắt đầu bằng những câu chuyện ngập ngừng:
– Cậu học lớp mấy?
– Tớ lớp 11A. Còn cậu?
Từ đó, những lần tình cờ gặp nhau trở thành thường xuyên. Anh đưa em về sau mỗi buổi học thêm, em mượn vở anh khi lỡ quên ghi bài. Mỗi tin nhắn, mỗi nụ cười trao nhau, đều dần dệt thành sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim.
Anh nhớ lần đầu tiên em cười tươi khi được anh mua cho cây kem trong quán nhỏ. “Ngọt quá!” – em reo lên, ánh mắt long lanh như muốn tan vào gió chiều. Khi ấy, anh thầm nghĩ: “Chỉ cần nhìn thấy nụ cười này mỗi ngày, chắc anh sẽ hạnh phúc lắm.”
---
Thanh xuân của chúng ta cứ thế trôi qua trong sự dịu dàng, hồn nhiên. Nhưng rồi, sóng gió kéo đến nhanh hơn anh tưởng. Ba mẹ em quyết định cho em đi du học. Anh biết tin vào một buổi chiều cuối đông, khi em run run nói:
– Có lẽ… tớ phải đi xa rồi.
Anh sững sờ, không nói được lời nào. Gió ngoài kia thổi mạnh, như muốn cuốn đi tất cả những gì chúng ta đang có.
Những ngày sau đó, chúng ta cố gắng bên nhau nhiều hơn. Đi qua từng con phố, ghé những quán quen, ăn những món em thích. Em cười nhiều, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn. Còn anh, càng gần ngày chia tay, càng không dám đối diện sự thật.
---
Ngày em đi, bầu trời xám xịt, gió thổi ào ạt như muốn níu giữ. Anh đứng ở sân bay, nhìn bóng em khuất dần sau cánh cổng. Em quay lại, vẫy tay, cười thật tươi, nhưng anh biết, trong đôi mắt ấy có nước.
Chuyến bay cất cánh, mang em đi xa, mang theo cả một phần tuổi trẻ của anh. Anh lặng lẽ thì thầm:
– Gió à, xin đừng mang em đi quá xa…
---
Những tháng ngày sau đó, anh tập sống một mình. Con đường quen không còn bóng em, quán kem cũ bỗng trở nên nhạt nhẽo. Mỗi buổi chiều, gió lại thổi qua, khiến anh nhớ đến mái tóc em bay trong nắng. Tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi chậm trễ, khoảng cách địa lý dần biến thành khoảng cách trái tim.
Có lần, em gửi cho anh bức ảnh chụp nơi xứ người. Em mặc áo khoác dày, đứng giữa trời tuyết trắng, nụ cười vẫn trong trẻo. Anh nhìn thật lâu, rồi bật khóc. Anh biết, em đang sống một cuộc sống mới, và anh… chỉ còn là ký ức.
---
Năm tháng trôi đi, anh vẫn chưa quên được em. Mỗi lần nghe tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ, anh lại nhớ về buổi chiều đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh vẫn nhớ lời em nói: “Thanh xuân giống như cơn gió, dù không thể giữ lại, nhưng sẽ để lại những hồi ức dịu dàng.”
Một ngày nọ, bạn chung báo tin em đã có người yêu bên ấy. Anh lặng im, chẳng bất ngờ, nhưng lòng vẫn nhói đau. Anh ngước nhìn bầu trời, gió thổi mạnh đến nỗi hàng cây nghiêng ngả. Và anh thì thầm:
– Gió đã mang em đi thật xa rồi…
---
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, anh mới hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đi đến kết thúc hạnh phúc. Đôi khi, nó chỉ để lại một dấu ấn trong tim, để nhắc nhở ta rằng đã từng yêu, từng hết lòng vì một người.
Em – người con gái đã đi xa – mãi là ký ức đẹp nhất trong tuổi trẻ của anh. Anh không trách em, cũng không trách gió. Bởi nếu không có cơn gió năm ấy, có lẽ anh đã chẳng bao giờ gặp em.
---
Thanh xuân rồi cũng sẽ qua, và chúng ta sẽ trưởng thành hơn sau những mất mát. Anh tin, dù gió mang em đi xa, thì ở một góc nào đó trong tim em, vẫn có một chỗ dành cho anh – dù nhỏ bé, mong manh, nhưng là thật.
Còn anh, sẽ tiếp tục bước đi, mang theo kỷ niệm về em như một phần của cuộc đời.
---
Gió đã mang em đi xa… nhưng chưa bao giờ mang em ra khỏi trái tim anh.