"Chỉ cần anh hạnh phúc"
---
Tả Hàng và Chu Chí Hâm quen nhau từ khi còn bé. Cái tuổi ngây ngô ấy, hai đứa chạy khắp con phố nhỏ, chia nhau từng viên kẹo, từng bữa cơm trưa, từng cây bút chì ngắn ngủi.
Người lớn thường trêu:
“Sau này chắc hai đứa chẳng tách rời nổi đâu.”
Chu Chí Hâm cười, nắm tay Hàng thật chặt:
“Đúng rồi! Cả đời cũng không tách ra.”
Lời hứa ấy, Hàng ghi nhớ trong tim. Chỉ có điều, lớn lên rồi, cái “không tách ra” ấy chỉ tồn tại trong lòng một mình cậu.
---
Càng lớn, Hàng càng nhận ra thứ tình cảm của mình không còn là tình bạn đơn thuần. Chỉ cần Chí Hâm vô tình chạm vào vai, hay cười nhìn cậu, trái tim Hàng đã đập loạn lên.
Nhưng Hàng không dám nói.
Cậu sợ. Sợ nếu thốt ra, thì người bạn duy nhất mình có, người quan trọng nhất đời mình, sẽ rời xa. Vì thế, Hàng chọn im lặng.
Mỗi lần thấy Chí Hâm kể về một cô gái nào đó, ánh mắt sáng rực, Hàng chỉ cười. Nụ cười dịu dàng nhưng đau nhói. Đêm về, đối diện trần nhà tối đen, cậu lẩm bẩm câu nói quen thuộc:
“Chỉ cần anh hạnh phúc, em thế nào cũng được.”
---
Năm 20 tuổi, Tả Hàng được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh, không sống lâu được. Bác sĩ nói, cậu cần một ca phẫu thuật phức tạp, nhưng tỉ lệ thành công không cao.
Hàng lặng lẽ gập hồ sơ bệnh án lại, không để ai biết.
Cậu vẫn cười, vẫn chạy theo Chí Hâm, vẫn là người bạn thân thiết nhất. Nhưng những đêm nằm viện, kim truyền cắm vào tay, cậu chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại sáng lên tên “Chu Chí Hâm”. Bao lần muốn gọi, nhưng rồi lại xóa đi.
“Anh đang vui bên người khác… Em không nên quấy rầy.”
---
Một đêm say, Chu Chí Hâm bất ngờ ôm lấy Hàng, khàn giọng thì thầm:
“Nếu không có cậu… tớ thật sự không biết sống thế nào.”
Hàng run rẩy. Cả người cậu như bùng nổ trong hạnh phúc. Cậu đã ngỡ rằng, sau bao năm chờ đợi, tình cảm của mình cuối cùng cũng được đáp lại.
Nhưng sáng hôm sau, Chí Hâm tỉnh dậy, xoa trán, cười vô tư:
“Tối qua tớ có nói gì lạ không? Tớ không nhớ nữa.”
Khoảnh khắc ấy, tim Hàng như rơi xuống vực thẳm.
---
Ngày Chu Chí Hâm cầu hôn cô gái mình yêu, Hàng vẫn đến. Cậu đứng trong đám đông, mỉm cười chúc mừng. Dưới ánh đèn rực rỡ, trong tiếng pháo tay, cậu nâng ly, thì thầm câu quen thuộc:
“Chỉ cần anh hạnh phúc…”
Không ai nghe thấy.
---
Không lâu sau, cô gái ấy gặp tai nạn, cần ghép tim gấp. Chu Chí Hâm ngồi ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe, tay run rẩy, tuyệt vọng đến phát điên.
Tả Hàng ngồi cách đó không xa, nhìn người hắn yêu nằm bất động, lồng ngực không còn hơi thở.
Tim Hàng nhói lên. Vừa vì bệnh tật, vừa vì quyết định mà cậu đã chuẩn bị từ lâu.
Cậu ký vào giấy hiến tạng.
Trong đơn, chỉ có một dòng chữ run rẩy:
“Chỉ cần anh hạnh phúc…”
Ca phẫu thuật thành công. Cô gái sống. Trái tim của Hàng đập trong lồng ngực cô, từng nhịp từng nhịp giữ lấy người mà Chí Hâm yêu.
Còn Hàng, biến mất khỏi thế gian.
---
Nhiều tháng sau, trong lúc dọn dẹp, Chu Chí Hâm tình cờ tìm thấy cuốn nhật ký cũ của Hàng. Những trang giấy dày đặc chữ, loang lổ vết nước mắt. Và lặp đi lặp lại chỉ một câu:
“Chỉ cần anh hạnh phúc…”
Đọc đến trang cuối, Chí Hâm chết lặng. Nơi góc giấy, chữ viết mờ đi, như nghẹn ngào:
“Anh hạnh phúc, em mới an tâm rời đi.”
Cả thế giới của hắn sụp đổ.
---
Chu Chí Hâm lao đến nghĩa trang. Ngôi mộ đơn sơ nằm im lìm dưới bóng cây. Hắn quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy đặt lên tấm bia lạnh lẽo, gào khóc như một đứa trẻ.
“Em ngốc quá… tại sao lại lấy cả sinh mạng để đổi lấy hạnh phúc cho anh? Anh không cần! Anh chỉ cần em thôi! Hàng, em có nghe thấy không? Anh chỉ cần em thôi!”
Gió thổi ào qua. Trong tiếng gió, như có giọng nói mơ hồ vang lên từ cõi xa xăm:
“Chỉ cần anh hạnh phúc…”
Chu Chí Hâm bật cười, nụ cười méo mó vỡ vụn trong nước mắt. Từ giây phút đó, hắn hiểu, cả đời này hắn sẽ sống trong hối hận.
Trái tim Hàng vẫn đập, nhưng không còn đập vì hắn nữa.
---
Ngoại truyện
Một lần, khi cô gái kia vô tình ngồi giữa đêm yên tĩnh, đặt tay lên lồng ngực mình, cô thấy tim mình đập dồn dập lạ thường khi nhắc đến cái tên “Tả Hàng”.
Cô khó hiểu, ngẩng lên nhìn Chí Hâm đang trầm lặng bên cửa sổ. Hắn không nói gì, chỉ cười gượng, rồi quay đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Hắn biết, trái tim ấy… vốn dĩ không thuộc về cô.
---
Một người chết để giữ người khác sống. Một người sống, mang theo trái tim của kẻ yêu thầm. Và một người sống cả đời trong hối hận, với câu nói ám ảnh vĩnh viễn:
“Chỉ cần anh hạnh phúc..”
---
_END_
_Chu Thiên Tả Nhi-Yii-nhie_